Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. "Cạp cạp"

Day 1

Phía sau ngôi làng Demaglio, có một căn nhà nhỏ nép mình sau những tán cây cổ thụ. Dù đã trải qua nhiều năm tháng, ngôi nhà ấy vẫn đầy đủ tiện nghi. Trước hiên, từng chuỗi bắp khô vàng ươm treo lủng lẳng, bên cạnh là những dải thịt hun khói đang phơi dưới nắng. Khu vườn xanh mướt ngay sát bên càng khiến khung cảnh thêm yên bình. Căn nhà cũ kỹ nhưng toát lên vẻ ấm áp, thân thuộc.

Cạp...cạp...cạp

Từ trong nhà, một chú vịt vàng nhỏ chạy ra, vịt ta đập cánh lạch bạch chạy đến vườn rau khi thấy có kẻ đột nhập. Vừa chạy vừa kêu. Cho đến khi thấy được kẻ đột nhập thì nó khựng lại.

Cạp...cạp...cạp...

Vịt vàng vẫn còn ngơ ngác, đôi cánh bé nhỏ khẽ cụp xuống. Nó nhìn củ cà rốt bị gặm dở nằm chỏng chơ giữa luống rau mà chép miệng cap...cap như đang phân vân không biết nên làm gì.

Cáo xám liếm mép, cái đuôi dài phe phẩy nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, cáo lại dừng lại, ngoái đầu nhìn chú vịt vàng đang đứng một mình giữa vườn rau xanh mướt.

"Cạp…?"

Vịt vàng kêu lên, giọng run run, như thể vừa trách vừa hỏi.

Cáo xám khịt mũi, nhướng đôi mắt sắc nhìn chú vịt. Nó không trả lời ngay, chỉ thong thả tiến lại gần hơn. Vịt vàng hoảng hốt lùi về phía sau, đôi chân ngắn ngủn lạch bạch va vào cái giỏ tre đặt góc vườn.

"Ta không ăn thịt ngươi đâu, nhóc con. Ta chỉ đói bụng nên muốn ăn một chút rau của ngươi thôi."

Cáo xám cất tiếng, giọng trầm khàn nhưng không dữ dằn.

Vịt vàng tròn mắt, ngạc nhiên vì cáo biết nói. Nó ngập ngừng một lát rồi 'cạp cạp' mấy tiếng nhỏ, như đang hỏi rằng: “Thật chứ?”

Nhận được cái gật đầu từ cáo, nó mới đưa mắt nhỏ nhìn con cáo ấy một lượt như đang dò xét. Cáo tưởng vịt còn sợ nên đã quay đuôi rời đi nhưng hình như cáo ta bị thương. Cái chân sau đi khập khiển vì đau, nó vừa bị thương khi đang đi kiếm ăn. Vết thương không sâu nhưng máu chảy nhiều, dính bết hết cả lông.

"Cạp...!!"

Vịt nhỏ thấy vậy nên tiến lại gần, rón rén đưa chiếc mỏ nhỏ nhắn cạp nhẹ quanh vết thương, như muốn gỡ bớt lông vướng và làm sạch máu.

"Á!"

Cáo xám khựng lại, nhe răng đau điếng. Đôi mắt sắc lém của cáo chợt lóe lên tia khó chịu.

"Ngươi làm gì thế hả?"

Vịt vàng giật mình, nhưng vẫn kiên nhẫn 'cạp...cạp', ra sức cắm mỏ vào vết thương như thể đó là cách duy nhất nó biết để giúp.

Cáo xám đau quá, bật gầm gừ một tiếng rồi đưa chân đá phăng chú vịt nhỏ văng lăn vào chỗ củ cà rốt còn dang dở.

'Bịch!'

Vịt vàng lăn mấy vòng, đôi cánh bé xòe ra, mỏ cắm ngay vào củ cà rốt nứt làm đôi. Nó ngơ ngác ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Cáo xám thở dốc, chân đau càng thêm buốt nhói. Nó nhìn lại cảnh chú vịt nhỏ lạch bạch bò dậy, vừa run rẩy vừa ngậm mảnh cà rốt đưa về phía mình.

"Cạp… cạp…"

Tiếng gọi nhỏ bé, kiên nhẫn, chẳng hề trách móc.

Cáo xám sững người. Trong thoáng chốc, nó không biết nên quay lưng bỏ đi, hay để con vịt 'giúp' mình.

Sau một lúc suy nghĩ, cáo xám quyết định rời đi. Nó nhăn mặt, bước chân tập tễnh vì vết thương nhức nhối. Nó không thèm quay đầu lại, chỉ để lại tiếng lá khô xào xạc dưới bước chân nặng nề.

Vịt vàng ngậm mảnh cà rốt, chạy lạch bạch theo vài bước nhưng rồi dừng lại ở bìa vườn. Nó nhìn bóng dáng cáo xám khuất dần sau những hàng cây, đôi mắt long lanh rưng rưng.

“Cạp… cạp…”

Tếng kêu nhỏ bé, buồn bã vang lên giữa khoảng sân vắng.

Gió chiều thổi qua, những chuỗi bắp khô ngoài hiên đung đưa lách cách, còn mảnh cà rốt trên mỏ vịt rơi xuống đất, vỡ làm đôi. Vịt vàng cúi đầu, chậm chạp nhặt lại, như sợ bỏ phí chút gì có thể gửi gắm cho kẻ lạ vừa rời đi.

Trong căn nhà nhỏ cuối vườn, ngọn lửa trong bếp vẫn bập bùng, tỏa hơi ấm. Nhưng với chú vịt vàng, bỗng thấy cả khoảng sân rộng lớn trở nên trống trải lạ thường.

Nó ngồi thu mình lại bên giỏ tre, lẩm bẩm 'cạp…cạpkhe khẽ, như đang mong một ngày nào đó, bóng dáng cáo xám sẽ quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com