10. Nhà chú Sanghyeokie
Đoàn sáu nhóc hí hửng bước ra khỏi cổng, hướng về nhà sanghyeok.
Thử thách đầu tiên: con suối nhỏ.
Nước chảy róc rách, chẳng sâu lắm nhưng với mấy nhóc thì to như sông lớn.
"Để anh thử trước."
Sóc nâu vươn người nhảy, đuôi xù lên, đáp cái phịch sang bờ bên kia ngon lành.
"Tới lượt tui"
Cún nhỏ hăng hái lao lên, nhảy tõm rơi xuống giữa suối. Ướt nhẹp, tai cụp xuống, vừa run vừa sủa oăng oẳng.
"Minsikie ngốc."
Vịt vàng đang ngồi trên đầu hổ con liền dang cánh, cạp cạp trêu, quên mất mình là vịt thì bơi qua được nhưng lại chẳng biết bay.
Hổ con cau mày, "Nhóc ngồi im, để anh cõng qua."
Thế là nó lội qua suối, trên đầu vịt vàng chễm chệ vỗ cánh như vua cưỡi ngựa.
Gấu bự thì chậm rãi bước, ôm giỏ lên cao. Mèo cam nhìn nước, mặt nhăn nhó. Mèo ghét nhất là nước, nó không thích lông mình bị ướt vì khi đó nhìn nó không khác gì con khô.
"Ư… ướt lông thì phiền lắm."
Cuối cùng nó tìm được khúc gỗ, đi vòng sang chỗ hẹp hơn mới nhảy sang.
Cả bọn vừa qua được đã cười vang, cún nhỏ thì ướt nhẹp chạy vòng quanh, nước bắn tung tóe.
Thử thách thứ hai: đàn gà trong sân ai đó. Mấy con gà trống to tướng thấy nhóm nhỏ đi ngang liền gáy ò ó o lao ra.
"Á! Quái vật!" Cún nhỏ hoảng loạn trốn sau gấu bự.
"Cạp cạp! hông sợ."
Vịt vàng dang cánh, mỏ mổ lia lịa, trông như đại ca đang đối đầu với mấy con gà to tổ bố.
Gấu bự đưa giỏ che cho cả đám, còn sóc nâu chạy vòng vòng la hét.
"Mau mau, chạy nhanh lên không bị mổ đó."
Mèo cam lại bình tĩnh nhất, nó nhảy lên hàng rào, nhìn xuống, meo một tiếng chọc tức đàn gà, khiến chúng nhốn nháo đuổi theo, mở đường cho nhóm thoát ra.
Sau một hồi nhốn nháo, cả bọn cuối cùng cũng lếch thếch đến trước cổng nhà sanghyeok.
Trong sân, sanghyeok cao ráo, bình thản đang phơi thuốc. Nhìn thấy đoàn hộ tống sáu nhóc lếch thếch, vịt vàng ngồi trên đầu hổ, gấu ôm giỏ, cún con ướt nhẹp chân, sóc thì tóc tai rối tung.
Anh chỉ khẽ nhướng mày.
" …Ta chỉ dặn lấy đồ thôi, chứ không bảo đem cả một gánh xiếc đến."
Cả sáu nhóc đồng loạt hét lên.
"KHÔNG PHẢI GÁNH XIẾC!!"
Khi thấy cả sáu đứa nhóc lếch thếch, sanghyeok thở dài nhưng ánh mắt vẫn đầy dịu dàng. Anh dắt từng đứa vào nhà, mang khăn ấm ra lau người cho, rồi chải lông, sấy khô.
"Nào, đứng im."
Anh bảo, cún nhỏ ngoan ngoãn giơ chân, nhưng cứ rung đuôi liên tục làm nước bắn tung tóe.
"Doran, ngồi yên một chút thôi."
Nhưng sóc nâu cứ xoắn xuýt nhảy qua nhảy lại.
"Wooje, đừng… mổ khăn."
Vịt vàng cạp cạp, vừa lau vừa cắn lấy mép khăn kéo kéo.
Cuối cùng thì cả đám cũng sạch sẽ thơm tho, sanghyeok bưng ra khay đồ ăn ra nào là cà rốt, hạt ngô, cá khô, bánh quy mật ong, toàn là những món bọn nhỏ thích. Sáu nhóc mắt sáng rỡ, vừa ngồi ăn vừa líu ríu kể đủ thứ.
Bỗng trong nhà có tiếng bước chân, hai bóng nhỏ chạy ra. Một cún vàng to con, bự ngang với gấu guma, đôi mắt tròn hiền, tên là Ruler. Một khỉ nhỏ lanh lợi, bằng tuổi sóc nâu, cái đuôi dài quẫy quẫy, tên Lehends.
"Ôi khách à?"
Khỉ con reo lên, nhảy phóc xuống ghế, ngồi đối diện sóc nâu, tay đã nhanh nhảu vặt quả nho bỏ miệng.
"Xin chào… "
Cún vàng bước lại gần, ngửi ngửi gấu bự rồi cười hiền, cái đuôi vẫy theo nhịp.
Vịt vàng cạp cạp giới thiệu.
"Cáo...dohyeonie đang ở nhà em… đây là gấu bự guma, anh hổ uner, anh cún xù minsi, anh sóc nâu doran, anh mèo cam chovy… tụi con là bạn hết."
Khỉ con mắt sáng rực, vỗ tay.
"Tuyệt quá, đông bạn chơi. Vậy tụi mình cùng lập đội đi khám phá nào."
Sóc nâu lập tức hất đuôi.
"Đội trưởng là tui."
"Hông, phải là khỉ chứ."
Khỉ con cãi lại ngay, tay gãi gãi đầu đầy hóm hỉnh.
Hai ông cụ non nhìn nhau tóe lửa, còn mấy đứa kia vừa ăn vừa cười ngặt nghẽo.
Sanghyeok đứng khoanh tay dựa cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ lắc đầu
"Hừm… từ một đoàn sáu nhóc thành tám rồi, chắc lại sắp loạn tới nơi rồi."
-------
Note: vẫn là vịt vàng, khi gặp bạn mới sẽ cạp cạp giới thiệu cáo xám mặc dù nó không có ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com