2. dohyeon!
Đêm ấy, mây đen kéo đến dày đặc, gió rít qua những tán cây làm chuỗi bắp khô ngoài hiên đập vào nhau lách cách. Mưa bắt đầu trút xuống ào ào, nước mưa chảy thành dòng len lỏi qua vườn rau xanh mướt.
Trong căn nhà nhỏ, vịt vàng cuộn tròn trong giỏ tre, đôi mắt lim dim buồn ngủ nhưng vẫn thỉnh thoảng mở ra ngó về phía cửa. Nó dường như đang chờ đợi một điều gì đó.
'Cộc cộc'
Tiếng gõ khe khẽ vang lên nơi cánh cửa gỗ.
Vịt vàng bật dậy, đôi chân lạch bạch chạy ra. Cửa hé mở, dưới làn mưa đêm lạnh lẽo, cáo xám đứng run rẩy. Bộ lông rối bời, ướt sũng, còn vết thương ở chân thì tấy đỏ hơn lúc trước. Đôi mắt sắc lém thường ngày giờ đã vương vẻ mệt mỏi.
Vịt vàng tròn mắt, kêu lên.
"Cạp cạp..."
Không chút do dự, nó vội lạch bạch chạy đi, tha về những mảnh rơm khô, rồi cẩn thận cọ cọ vào chân cáo, như muốn hong khô và làm dịu cơn đau. Cáo xám khẽ nhăn mặt nhưng không còn gầm gừ nữa, chỉ im lặng để mặc cho chú vịt nhỏ loay hoay.
Một luồng hơi ấm từ căn nhà tỏa ra, khác hẳn cái lạnh buốt ngoài mưa. Cáo xám khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu lại. Nó bước vào trong, để mặc cho tiếng 'cạp cạp' bên cạnh xoa dịu cơn đau trong tim.
-------Sáng hôm sau
Tiếng cánh cửa gỗ 'két' một cái vang lên. Chủ nhân của ngôi nhà nhỏ vừa đi xa trở về, tay còn mang theo giỏ đồ ăn.
Ngay khi bước vào, người ấy khựng lại. Trước mắt là cảnh tượng lạ lùng, chú vịt vàng bé bỏng nằm nép bên cạnh một con cáo to lớn, lông ướt sũng, vết thương ở chân vẫn còn rỉ máu đỏ thẫm xuống nền đất.
Người chủ cau mày, đặt giỏ xuống. Vịt vàng giật mình, vội vàng 'cạp cạp' kêu lên như thể giải thích, rồi xoè đôi cánh nhỏ che ngang trước mặt cáo.
"Vịt con, em đang làm gì vậy?"
Wangho khẽ thở dài, bước lại gần. Ánh mắt ban đầu đầy cảnh giác nhưng nhanh chóng dịu xuống khi thấy con cáo run rẩy, chẳng hề tỏ ra hung hãn.
Máu từ chân cáo loang thành vệt dài, trộn với nước mưa. Mùi tanh khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề. Vịt vàng liên tục kêu 'cạp...cạp' rồi mổ nhẹ vào gấu áo anh.
Wangho ngồi xuống, quan sát kỹ vết thương. Sau một thoáng trầm ngâm, họ khẽ lắc đầu.
"Em ngốc thật đó vịt con. Đây là cáo, là kẻ săn mồi nguy hiểm. Vậy mà em lại đem về nhà, còn nằm cạnh nó nữa..."
Vịt vàng vẫn kiên định, kêu lên những tiếng 'cạp' ngắn gọn, đôi mắt sáng long lanh không chút sợ hãi. Nó dường như đang nói: "Xin hãy cứu anh ấy."
Anh chậm rãi thở ra, rồi đưa tay lấy hộp thảo dược đặt trên bàn gỗ.
Cáo xám nay dưới ánh đèn dầu hắt bóng khẽ nhắm mắt, đôi tai cụp xuống, không chống cự, mặc cho wangho muốn làm gì thì làm.
Anh lặng lẽ băng bó vết thương, bàn tay cẩn thận quấn từng lớp vải mềm quanh chân cáo. Vịt vàng đứng cạnh, mắt tròn xoe chăm chú theo dõi, thỉnh thoảng lại 'cạp' một tiếng nhỏ như cổ vũ.
Cáo xám khẽ nhăn mặt nhưng không hề chống cự, chỉ im lặng để mặc con người xa lạ kia xử lý vết thương. Khi băng xong, wangho chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt nhìn từ chú vịt nhỏ đang kiên định rồi sang con cáo run rẩy kia.
"Được rồi. Tạm thời để ngươi ở lại đây, tiện chăm sóc vết thương."
Giọng wangho trầm ổn, nhưng không thiếu chút nghiêm nghị.
Vịt vàng mừng rỡ kêu lên 'cạp cạp' rồi lon ton chạy vòng quanh như để chào đón người bạn mới.
Cáo xám thoáng ngạc nhiên. Nó chưa từng được đối xử thế này. Không phải bị xua đuổi, không bị sợ hãi, mà còn được băng bó, cho phép ở lại trong mái nhà ấm áp.
Wangho mỉm cười nhạt, đặt tay lên đầu chú vịt vàng.
"Từ giờ, nó sẽ ở lại cùng chúng ta. Ta đặt cho nó một cái tên nhé."
"Cạp!"
"Dohyeon!"
"Cạp cạp!"
Đôi tai cáo giật nhẹ khi nghe cái tên vang lên. Dohyeon, cái tên vừa được người kia đặt cho, nghe vừa lạ lẫm vừa ấm áp.
Trong ánh sáng đèn dầu, vịt vàng ríu rít chạy quanh dohyeon, mỏ cạp cạp vui vẻ, còn cáo chỉ khẽ thở ra một hơi dài, lần đầu tiên trong nhiều năm cảm nhận được chút gì đó gọi là... gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com