5. Đồng minh
Sóc nâu đứng chết trân vài giây, rồi bỗng hét lên một tiếng ngắn, đuôi nâu dựng đứng như cây chổi.
"Aaaa! Thôi ta không chơi nữa!"
Nói xong, sóc nhỏ ôm mặt, vừa chạy vừa lảm nhảm
"Vịt con ngốc nghếch, anh sẽ về gọi thêm viện trợ!"
Phụp phụp phụp! , tiếng chân sóc nâu biến mất sau vườn ngô, để lại căn nhà nhỏ rơi vào yên lặng.
Vịt vàng vẫn 'cạp cạp' bên cạnh dohyeon, ra sức dỗ dành. Cáo chỉ thở dài, ánh mắt sắc lém nhưng sâu trong có chút ấm áp.
Chưa kịp bình yên bao lâu, ngoài sân lại vang lên tiếng động. Lần này không phải tiếng sóc lon ton, mà là tiếng gầm nho nhỏ… và tiếng sủa lanh lảnh.
Cánh cửa bật mở. Một con hổ con với bộ lông trắng có vằn đen lạch bạch bước vào, dáng oai vệ nhưng vẫn vụng về vì còn nhỏ. Theo sau là một chú cún nhỏ lông xù, vừa đi vừa vẫy đuôi, mắt sáng long lanh.
"Woojeee~ nghe nói có cáo trong nhà thật hả?"
Hổ con rống khẽ, nhưng nghe vẫn giống mèo con hơn.
"Gâu gâu! Tụi anh tới bảo vệ em đây!"
Cún nhỏ sủa inh ỏi, vểnh tai đầy hăng hái.
Vịt vàng đứng phắt dậy, đôi cánh vỗ phành phạch, kêu 'cạp cạp' loạn xạ, như muốn hét lên: “hông phải kẻ xấuuu, đây là bạn!”
Dohyeon nhìn cảnh tượng trước mắt, nào vịt, nào hổ, nào cún rồi khẽ thở ra. Hắn tự hỏi, từ bao giờ cái căn nhà bé nhỏ này lại biến thành… sở thú nhí ồn ào thế này.
Dohyeon lặng lẽ nằm xuống ổ rơm, kéo cái chăn lỏng lẻo che nửa người. Đôi mắt vàng khép lại, hàng lông mi run nhẹ. Hắn đã quá mệt mỏi sau một ngày bị vịt con kéo lê, bị sóc chọt chọt và giờ lại thêm cả hổ con với cún nhỏ ồn ào.
“Cho chúng nó quậy đi, miễn đừng phá chỗ ta nằm.”
Dohyeon thầm nghĩ, rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Trong khi đó, bốn đứa nhỏ thì khác hẳn.
Vịt vàng chạy vòng quanh dohyeon, cố vỗ cánh bảo vệ.
Hổ con oai vệ thì ngồi chồm hổm ngay cửa, gầm gừ 'grừ grừ' như mèo kêu để canh chừng.
Cún nhỏ lại hí hửng nhảy lên nhảy xuống, cào cào tấm chăn, tưởng đang chơi trò săn mồi.
Còn sóc nâu, sau khi hoàn hồn, cũng quay lại nhưng lần này chỉ đứng xa xa, ôm túi ngô trong tay, mắt vẫn cảnh giác.
"Này, nó ngủ rồi à?", cún thì thào.
"Ngủ thật kìa...", hổ gãi tai, giọng có chút thất vọng vì không được đấu.
"Vậy… chúng ta phải trông chừng vịt vàng thôi!"
Sóc nâu tuyên bố hăng hái, giơ hạt ngô lên như vũ khí.
Vịt vàng 'cạp cạp' kêu loạn cả lên, giẫm chân tại chỗ như một vị chỉ huy nhỏ bé, ra hiệu cho cả bọn xếp chỗ.
Kết quả là, hổ con nằm chắn cửa, cún nhỏ gác bên giường, sóc nâu ngồi ôm ngô ngoài hiên, còn vịt vàng… thì leo thẳng lên lưng dohyeon, tự coi đó là chỗ ngủ ngon nhất.
Dohyeon mơ màng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mặc kệ. Trong giấc mơ, hắn chỉ nghe thấy mấy tiếng 'cạp, grừ, gâu và chíp chíp' vang như một dàn nhạc hỗn độn, khoé môi lại cong nhẹ, như thể lần đầu tiên thấy mình không còn cô độc nữa.
-------
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng vườn. Han wangho khoác giỏ thuốc trở về, bước vào sân thì thấy cửa nhà chỉ khép hờ. Anh chau mày.
"Wooje… lại nghịch gì nữa sao?"
Đẩy nhẹ cánh cửa, cảnh tượng bên trong khiến wangho đứng khựng.
Trên ổ rơm, cáo xám dohyeon nằm dài, hơi thở đều đặn. Trên lưng hắn là chú vịt vàng wooje, đang cuộn tròn ngủ say, cái mỏ nhỏ chóp chép như còn mơ thấy ăn rau.
Ngay dưới sàn, cún nhỏ lông xù lăn ra gác chân ngáy khò khò. Gần cửa, hổ con nằm gọn như mèo, thỉnh thoảng khẽ 'grừ' trong mơ. Ngoài hiên, sóc nâu doran ôm chặt túi ngô, ngủ gục đầu vào cột gỗ.
Căn nhà vốn yên tĩnh nay như biến thành một nhà trẻ đủ loài chen chúc nhưng lại ngủ bình yên đến lạ.
Wangho nhìn quanh, vừa buồn cười vừa bất lực. Anh khẽ lắc đầu, thở dài.
"Anh giao cho em trông nhà mà wooje à… kết quả lại thành ra thế này sao?"
Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở dohyeon, con cáo từng mang vẻ hung hiểm, giờ lặng yên trong vòng vây ấm áp của cả đám nhóc thì khoé môi wangho cũng bất giác cong nhẹ.
Anh lẳng lặng đặt giỏ thuốc xuống, rồi lấy thêm tấm chăn lớn, cẩn thận phủ lên cả đám nhỏ đang ngủ chồng chất vào nhau. Căn nhà chìm trong ánh chiều vàng ấm áp, yên bình đến mức chẳng ai muốn phá vỡ.
------
Cạp cạp cạp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com