6. Vịt đã biết nói!!
Day 4
---------
Trời vừa chạng vạng, từng đứa nhỏ lục tục tỉnh dậy. Sóc nâu là kẻ lanh chanh nhất, vừa dụi mắt đã chạy lon ton vào nhà. Thấy wangho đang ngồi bên bàn xếp thuốc, nó lập tức líu lo một tràng dài.
"Anh Wangho, anh không biết đâu, lúc nãy trong nhà có cáo nha, to lắm, răng sắc lắm, em tưởng nó ăn thịt wooje mất rồi. Thế là em liền lấy cây chọt chọt, chọt chọt mãi, mà nó còn biết nói nữa đó. Rồi wooje thì che chắn, còn hổ với cún thì xông vào, ôi giời ơi hỗn loạn lắm luôn…"
Wangho quay lại nhìn sóc nhỏ đang khoa tay múa chân, đôi mắt long lanh sáng rực. Cậu chỉ ngồi yên lắng nghe, gật gù một chút, nhưng trên môi bật cười nhạt.
"Ừ, anh hiểu rồi."
"Anh hiểu thật sao?!"
Sóc nâu nghiêng đầu, đuôi nâu xù lên phấn khích.
"Vậy còn vụ wooje leo lên lưng cáo ngủ nữa, anh có thấy không?"
Wangho khẽ đặt lọ thuốc xuống, vỗ vai sóc.
"Anh hiểu là… các em dù ồn ào, hậu đậu, nhưng chẳng đứa nào thực sự muốn hại dohyeon cả. Đúng không?"
Doran thoáng ngẩn ra, rồi gãi má cười khan một tiếng. Hổ con và cún nhỏ cũng lạch bạch chạy đến, gật gù như đồng tình.
Còn vịt vàng thì vừa mới thức dậy, vẫn ngáp dài, lon ton chạy tới bên wangho, cạ đầu vào chân anh, kêu 'cạp cạp' vui vẻ như đang tự hào: “hấy chưa, tụi em làm tốt nhắm mà."
Wangho xoa nhẹ đầu vịt con, ánh mắt dịu dàng lướt qua cả bốn đứa nhỏ, cuối cùng dừng lại ở cáo dohyeon đang nằm im lặng ở góc nhà.
"Từ giờ, nếu đã coi nhau là bạn, thì hãy học cách tin tưởng lẫn nhau. Được chứ?"
Cả bốn đứa nhỏ đồng thanh líu lo, cạp, chíp, gâu, gừ khiến wangho bật cười lớn.
Sau khi nghe hết báo cáo hỗn loạn của sóc nâu, wangho gom cả bốn đứa nhỏ lại một chỗ. Anh khoanh tay, giọng nửa nghiêm túc nửa buồn cười.
"Được rồi, từ nay chăm sóc dohyeon sẽ là nhiệm vụ của các em. Coi như bài học lớn đầu tiên, biết lo cho người khác."
Cả đám ồ lên. Hổ con gầm gừ đầy khí thế, cún nhỏ nhảy dựng như vừa nhận phần thưởng, sóc nâu thì vung đuôi đập phành phạch.
Riêng wooje, vịt vàng nhỏ bé ban đầu chỉ cạp cạp như mọi khi. Nhưng rồi, đúng lúc wangho vừa định rời đi, một tiếng được phát ra non nớt.
Cả căn nhà im phăng phắc.
Sóc nâu trợn tròn mắt, túm lấy cánh vịt.
"Em...em vừa nói hả?!"
Wooje giật mình, đôi mắt tròn xoe, rồi chớp chớp như vẫn chưa tin nổi chính mình. Cái mỏ run run, nó thốt thêm một chữ nữa.
"Cáo…"
Hổ con há hốc mồm, cún nhỏ nhảy quanh reo ầm lên
"Wooje biết nói rồi! Wooje biết nói rồi!"
Wangho chỉ nhìn cảnh ấy, khoé môi cong nhẹ. Anh gật đầu, giọng trầm ấm.
"Phải rồi. Hôm nay wooje vừa tròn năm tháng… đến lúc cất tiếng nói rồi. Như một món quà để bắt đầu nhiệm vụ mới."
Vịt vàng rụt rè tiến lại gần dohyeon, cái mỏ khẽ động đậy, lần đầu tiên cất lời rõ ràng.
"Ngủ...ngon."
Cáo cam vẫn lim dim, nhưng đôi tai khẽ giật nhẹ. Khoé miệng hắn cong lên rất khẽ, như thể lời chúc ngây ngô kia đã len vào tận giấc mơ.
Wangho cười nhẹ rồi nói.
"Được rồi mỗi đứa sẽ có một phần việc. Làm cẩn thận, đừng gây thêm rắc rối cho dohyeon."
Cả bốn đôi mắt tròn xoe sáng rực, háo hức gật đầu lia lịa.
Phân công nhiệm vụ.
Hổ con oner chịu trách nhiệm canh cửa, không cho ai lạ bén mảng lại gần cáo. Hổ con liền ngồi chồm hổm ngay ngưỡng cửa, gầm gừ ra oai…nhưng được vài phút thì gục xuống ngủ gà ngủ gật.
Cún nhỏ minseok nhận nhiệm vụ quạt mát. Nó lấy đuôi phe phẩy liên tục trên mặt dohyeon, nhưng phe quá mạnh đến mức lông cáo rối tung hết cả lên.
Sóc doran xung phong lo phần chu cấp thức ăn. Nó nghiêm túc bưng từng hạt ngô đến đặt ngay sát mõm cáo, như chờ hắn mở mắt ra ăn luôn. Kết quả là cả đống hạt chất thành núi ngay bên cạnh, trông như sắp chôn sống nạn nhân.
Vịt vàng nhận nhiệm vụ dỗ ngủ và nói chuyện. Vịt con lon ton trèo lên ổ rơm, ngồi sát tai dohyeon, thì thầm từng chữ chập chững.
"Nghỉ…đi…hông…au…"
Cáo xám vẫn nhắm mắt, chẳng buồn cử động. Nhưng đôi tai hắn khẽ rung lên, đuôi co lại nhẹ nhàng, như thể những âm thanh non nớt kia xoa dịu vết thương nhiều hơn bất kỳ liều thuốc nào.
Wangho đứng từ xa quan sát, khoanh tay mà khẽ bật cười. Cảnh tượng trước mắt vừa hỗn loạn vừa ấm áp. Bốn đứa nhỏ vụng về đến tội, nhưng mỗi đứa đều thật lòng muốn bảo vệ cáo.
Và khi mặt trời dần lặn, trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng ngáy khe khẽ của hổ, tiếng sủa mơ màng của cún, tiếng líu ríu của sóc, và cả tiếng ngủ ngon vụng về của vịt con.
Dohyeon kẻ vốn quen lẻ loi lần đầu tiên ngủ yên giữa vòng tay ồn ào đến thế.
-------
Note: Vịt biết nói rồi đó nhaaa~, hết cạp cạp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com