how much he loves him
sau ngày hôm đó, jungwoo gần như được tái sinh, cậu như trở thành một con người khác, nụ cười cũng chân thực hơn, có gì không thích đều tỏ sự khó chịu, có thể nói, giờ cậu chả khác gì một em cún nghịch ngợm, ten đã nói thế, cậu cũng dần bám ten hơn, ngoài giờ học ra thì lúc nào cũng bám chặt lấy anh, đến nỗi yuta, người dính ten nhất từ trước tới giờ cũng phải ngậm ngùi lượn về chỗ taeyong chơi.
dần dần, anh với cậu lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng.
"kun ge, anh nghĩ bao giờ họ chính thức yêu nhau?" - winwin gật gù bên cạnh chồng bài tập cao chót vót, đột nhiên tỉnh táo kéo kéo áo kun ge.
"jungwoo với ten ý hả? ừm, bọn nó vẫn không biết là bọn nó đang thích nhau, nên anh nghĩ chắc phải mấy tuần nữa, lâu lắm thì là tháng"
"nè, mình với jungwoo là tình anh em trong sáng nha, mấy chú lại nghĩ bậy bạ cái gì đấy"
ten chật vật với chồng sách về thiên văn chắn cả tầm nhìn của cậu, bĩu môi nói với hội bạn.
"anh, có tình cảm trong sáng gì mà lúc nào cũng dính với nhau, rồi thì cọ mũi, hôn má, nắm tay vân vân vân vân hong?"
lucas là người hongkong, bình thường nói tiếng mẹ đẻ còn chưa rõ, hôm nay lại nói tiếng hàn trơn tru đến như thế, rồi cười cười huých vai ten.
"bọn bây-"
"bye bye ten lee"
chưa kịp để anh vả phát nào, cả lũ ngồi đó tay đứa nào cầm chồng sách to tướng, co cẳng chạy như bay, để lại ten lee ngơ ngác như con chó lác.
nhưng chó lác, ít ra nó còn có chó ngơ an ủi.
"tenie hyung, đi ăn trưa nàooo ~"
một giọng nói ngọt ơi là ngọt vang lên ngay sau đầu anh, anh định quay lại thì đã có một cái đầu dựa lên vai phải anh, dụi dụi vào người anh.
có tình cảm trong sáng gì mà....
lời nói của lucas bỗng vang lại trong đầu anh, ten lắc đầu nguầy nguậy.
"oki đi luôn nèe"
ở canteen.
cả cái lũ nhây đấy vẫn chưa chịu buông tha cho anh, suốt giờ ăn trưa chúng nó nhất quyết không tiếp chuyện jungwoo và ten, rồi cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào hai người bọn họ cười rúc rích với nhau, ten chittaphon lần đầu muốn phát điên!!
"tenie hyung, hôm nay mọi người tự nhiên kì lạ vậy?"
"kệ tụi nó đi, lũ điên ấy mà"
"dạ, hì hì"
__________________________________________________________
đến tối, ten vẫn đắm chìm trong suy nghĩ, thắc mắc không biết lời mọi người nói là thật hay không nữa, rồi anh nhớ lại lần đầu họ gặp nhau, khi được jungwoo kéo đứng lên, mọi thứ xảy ra như mới hôm qua, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể giúp được cậu em, nhưng anh đã cố thử, và thành công. thật tốt.
nếu phải nói thật, thời gian gần đây anh cũng thấy khá lạ, mỗi lần jungwoo ở gần anh thì tự nhiên trong người tim đập nhanh hơn, nếu chạm vào người thì còn đỏ cả mặt nữa.
có nghe qua mấy cái đó vài lần, nhưng đó là dấu hiệu cho biết bạn thích người ta, chả lẽ ten lại thích jungwoo thật??
thôi kệ, anh em thích nhau là chuyện hết sức bình thường mà nhỉ, để mai hỏi xem em ấy có thích mình không.
*
jungwoo không biết từ bao giờ, cậu đã tự xác định được tình cảm mình dành cho tenie hyung, không giống mấy hyung khác, ở cạnh ten, lúc nào cậu cũng chỉ muốn ôm anh vào trong lòng, không để cho ai lại gần anh, và thậm chí mãnh liệt hơn, cậu muốn giữ anh làm của riêng. jungwoo chắc chắn đây không còn đơn thuần là thích nữa, cậu yêu anh luôn rồi, yêu rất nhiều luôn là đằng khác. và với kinh nghiệm giả tạo trong từng ấy năm, cậu cũng biết rõ anh cũng có tình cảm đặc biệt với cậu. một con người đáng yêu, dễ ngại ngùng như ten, cứ ở gần cậu là mặt đỏ bừng cả, cậu càng tiếp xúc thân thể với anh nhiều hơn, vì đơn giản, anh trông dễ thương muốn chết.
không may cho ten, có vẻ con người thật của jungwoo còn có chút gì đó nham hiểm.
một hôm cuối tuần, cậu mò sang nhà taeyong hyung, nơi đã hẹn sẵn hội anh em của họ, và tuyệt đối không cho ten biết.
"mọi người, em yêu tenie hyung, yêu kiểu đặc biệt chứ không phải là tình bạn ý ạ"
"đó hyung thấy chưa?? em đã nói từ đầu rồi, jungwoo chắc chắn là yêu tenie hyung mà!"
jaehyun nhảy cẫng lên khi nghe xong câu jungwoo nói, cậu luôn bảo với mọi người rằng jungwoo và ten có gì đó rất kì lạ với nhau, mà chả ai chịu tin cậu cả, nay thì chính chủ tự nói luôn, cậu vui sướng tột độ.
"thế chú mày hẹn cả lũ ra là để?"
doyoung lên tiếng, nhướn mày hỏi cậu.
"em muốn nhờ mọi người giúp em làm cho tenie hyung nhận ra tình cảm của ảnh ạ"
"chú mày cao siêu cỡ nào mà tự tin nó cũng thích mày thế"
yuta ngạc nhiên hỏi, tuy chơi chung với ten từ rất lâu nhưng có nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi ten.
"nhìn anh ấy là biết mà hyung, không có bệnh nào là 'đỏ mặt khi ở gần jungwoo' đâu hyung"
jungwoo cười cười nói.
"thế chú mày có kế hoạch gì chưa?"
"mọi người làm thế này... rồi thế này...này....xong rồi đó ạ, mong mọi người giúp đỡ"
cậu cười hì hì.
và thế là, chuyện gây hoang mang cho ten ở thư viện cũng là một phần của kế hoạch kia.....
thật hết chỗ nói....
__________________________________________________________
ten sáng sớm đã ngó vào lớp của jungwoo tìm cậu, vừa nhìn thấy liền vẫy tay kịch liệt.
"jungwoooooo, ra đây anh bảo cái này nè, mau lên!"
khi cậu đã ra, anh liền lấy mấy viên chocolate giấu sẵn trong tay dúi vào tay cậu.
"nè, thật ra, anh thích em lắm đó, em có thích anh không?"
jungwoo thiếu chút nữa là đánh rơi cả vốc kẹo, cậu ngạc nhiên hỏi lại anh.
"ý anh là- ờ thì, thích kiểu như nào cơ?"
"kiểu anh em huynh đệ ý!"
ten hồn nhiên trả lời, jungwoo cũng có vẻ đã lường trước rồi, cậu cười rồi thở hắt ra.
"xin lỗi tenie hyung, em không thích anh kiểu đấy, là kiểu khác cơ"
bây giờ trông jungwoo có vẻ khá là giống một tên trai hư, bóc một viện kẹo vị matcha choco ưa thích của ten rồi cho vào miệng.
"thế là kiểu gì mới được?"
"kiểu này nè"
cậu nói dứt lời, rồi cúi người xuống chạm vào môi ten, họ đứng đó rất lâu, cho tới khi ten ăn xong cục kẹo matcha đó, họ mới thôi. anh thở hổn hển, mặt thì đỏ ửng lên, trông chả khác gì một trái cà chua nhỏ, jungwoo thấy anh đỏ mặt liền bật cười nhẹ, nhưng tiếng cười cũng đủ làm cho ten càng thêm xấu hổ, đang định xoay người chạy về phía cầu thang thì bị một cánh tay kéo lại, rồi ôm ghì anh thật chặt từ sau lưng, hai cánh tay đầy cơ bắp ôm trọn người anh, ai nhìn từ đằng sau chắc chắn không thấy ten, vì anh thấp hơn jungwoo tới một cái đầu, vóc người cũng nhỏ bé, thành ra lọt thỏm trong cái ôm của jungwoo.
"cậu..cậu bỏ ra"
ten hoảng hốt tới nói vấp, anh định vùng ra nhưng jungwoo quá khỏe đi, anh chả ngọ nguậy được chút nào.
"xem ai đang xấu hổ nào, anh im lặng cho em ôm một chút đi"
RENGGG!!!!!!!
Tiếng chuông reo đột nhiên vang lên, tưởng đây sẽ là cơ hội cho ten trốn thoát.
"vào tiết rồi đó, c-cậu bỏ ra cho anh về lớp"
"ai quan tâm tới mấy tiết học đó chứ, em chỉ quan tâm tới anh thôi, giờ thì ra bờ sông chơi một chút nào, tenieee ~"
cả bọn cũng rất vui mừng. sau hôm đó, họ chính thức công khai hẹn hò, không một tên nào dám lại gần tán tỉnh chittaphon leechaiyapornkul nữa, bởi vì kè kè bên cạnh anh mọi lúc là kim jungwoo.
"tenieee, aaaa nào, em đút bánh cho anh"
"aaaaaaa ~"
"trời ơi anh dễ thương như thế này thì ai mà chịu nổi, hử hử hử"
hai nhân vật chính ngồi giữa canteen, không xấu hổ chút nào mà diễn cảnh ân ái đút bánh cho nhau, khiến cho mọi người xung quanh ai cũng ghen tỵ.
"nè kim jungwoo, chú mày bớt sến súa đi được không? bọn tao bên cạnh mệt mỏi như này mà mày không thèm để ý luôn hả??"
cuối cùng, anh trai nhật bản nakamoto yuta không chịu nổi mà lên tiếng, không biết anh đã phải ngồi nhìn bọn nó yêu nhau bao nhiêu lâu rồi.
"đó là vì anh chưa có ai yêu thôi, tin em đi, nếu có người yêu anh cũng sẽ như em thôi"
jungwoo lè lưỡi với yuta rồi quay qua hôn chóc một cái vào má ten.
"thằng nhóc chết tiệt, mày-"
yuta định cho anh cún ngơ biết tay, nhưng taeyong đã kịp kéo anh ngồi xuống ghế, xoa xoa lưng cho anh, và bạn cún ngơ lại tiếp tục lè lưỡi trêu chọc, yuta tức đến đỏ cả mặt.
"chờ đi kim jungwoo, anh mày sẽ gặp được tình yêu sớm thôi"
"tình yêu của ảnh đang xoa lưng cho ảnh đó mà không nhận ra, ngố thật, hì hì"
jungwoo cúi xuống, nói thì thầm vào tai ten rồi hai đứa cười khúc khích với nhau.
thật không còn gì hạnh phúc hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com