i think i need u
"cái con mẹ nó chứ, kim jungwoo, dậy dậy dậy!!"
ten đã thức dậy sau đêm say mèm, đầu vẫn còn đang đau lên đau xuống, thế mà vừa mở mắt dậy đã thấy cậu trai "người yêu cũ" nằm bên cạnh, thật là, muốn chửi thề quá, không biết tối qua đã xảy ra cái quái gì, nhìn xuống dưới, khốn nạn! mặc độc một cái quần lót, cầu trời cho hôm qua không có gì xảy ra!
"ơ... cái gì thế.."
jungwoo vẫn còn đang mơ màng, cậu vẫn muốn ngủ tiếp mà cứ bị chân ai đạp liên tục lên người.
"nè dậy đi, sao cậu lại ở đây hả"
ten cực kì cáu gắt với cậu, mắt đã đỏ hoe vì nghĩ tới tối qua đã xảy ra gì. jungwoo sau mấy giây đơ thì lập tức hiểu chuyện, thở dài thườn thượt, với tay lấy cái áo khoác cuối giường thì giờ mới để ý tới trên người ten hơi trống vắng.
"em biết ngay là anh không nhớ mà, à từ từ, ch-chuyện không như anh nghĩ đâu, nghe em nói đã!"
"cậu cút đi!"
jungwoo một tay dùng áo khoác đỡ lên mặt vì anh đang không ngừng đấm cậu, tay còn lại cố ngăn anh, nhưng thành ra công cốc mất, vì ten đã òa khóc nức nở rồi.
cậu bèn vòng qua bên cạnh rồi đỡ lấy ten kéo vào trong lòng, để anh áp mặt vào ngực cậu, vuốt lưng cho ten, anh cứ thút thít mãi thôi.
"tenie hyung, nghe này, em không có làm gì anh cả, hôm qua anh say rồi nhất quyết đòi em ở lại ngủ chung với anh thôi, anh ăn vạ em lắm nên em không dám bỏ anh một mình, em thật sự không có làm gì anh cả mà"
"c-cậu nói dối, quần áo..."
"nè, anh cởi chứ em có cởi đâu, em mệt quá nên ngủ luôn chứ đâu dám làm gì anh"
ten giờ mới bắt đầu tin jungwoo, anh xấu hổ cố vùng ra, nhưng cậu khỏe quá, từ hồi xưa tới giờ anh vẫn chưa phản nổi cậu bao giờ, lại thẹn quá hóa giận, tay khoanh vào trước ngực, đầu cúi xuống, kéo kéo chăn lên che mặt, lí nhí trong cổ họng.
"nếu thế rồi thì cút đi chứ còn ngồi đây ôm nhau làm gì nữa, tên khốn"
nhưng mà bây giờ cậu đang gần với anh thế nào chứ, thở nhẹ thôi là cũng nghe được nhau rồi. jungwoo phì cười, xoa xoa đầu anh.
"em không cút đâu, em yêu anh lắm nên không bỏ anh đâu"
"...."
"...."
"nếu...yêu thì hồi xưa đã không bỏ nhau rồi...nói dối"
cậu vuốt vuốt lưng anh.
"tenie, em nhận là em đã sai với anh, em đã không quan tâm anh, em xin lỗi. nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu anh cả, em đã không nói dối kể từ lúc anh bảo ghét em nói dối rồi"
cả gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của jungwoo và những tiếng rên rỉ nhỏ đáng thương của ten, rồi anh mệt quá, lại thiếp đi.
cậu đỡ ten xuống giường, đắp chăn cho anh rồi khoác áo gió mỏng của mình vào, mua chút gì nấu cho anh, đương nhiên. hôm qua lúc kiểm tra cửa có xem qua tủ lạnh nhà anh, ngoài mấy đồ ăn vặt với kem ra thì chả có gì gọi là lành mạnh cả, nghĩ lại xót xa. anh sống một mình không có ai bên cạnh, lại vụng về ngu ngơ, sau này có mặt dày cũng phải bám theo chứ không được để anh một mình nữa.
nhưng jungwoo thắc mắc một chuyện, ten hình như rất yếu, khóc một chút đã ngủ liền, người còn gầy gò hơn cả thời trung học, cậu chỉ mong anh không bị bệnh hay gì.
sau khi ra ngoài xong, cậu đem về mấy túi thịt bò với trứng, rau và đồ uống. từ nhỏ đã ở một mình nên jungwoo rất có kinh nghiệm nấu ăn, chỉ hai mươi phút là trên bàn đủ đồ ăn rồi.
cậu nhắn tin cho taeyong bảo rằng tối qua cậu ngủ lại với anh và đã làm bữa sáng cho anh rồi. nhưng những gì taeyong nhắn lại làm cậu giật mình hơn.
"từ giữa năm ngoái là ten bị chẩn đoán suy nhược cơ thể, nên nó rất yếu, em chăm sóc nó giùm anh, anh tin là chúng mày đủ tình yêu để quay lại như trước, cố lên nhé, em trai!"
cậu thở dài, tắt điện thoại, vào phòng ten, cậu nhè nhẹ ngồi xuống giường, vuốt vuốt tóc ten gọi anh khẽ.
ten không nói gì nhiều, mơ màng mở mắt rồi theo sau jungwoo ra ngoài bàn ăn, không nói chuyện gì, nhưng cứ len lén liếc cậu.
"anh, hôm nay ngày nghỉ, chiều em dắt anh đi trung tâm thương mại nhé"
sau khi chán nghịch quả cà chua be bé trong đĩa mình, jungwoo mạnh dạn hỏi ten, quyết tâm dù anh không đồng ý cũng phải lôi bằng được đi.
"đâu cũng được, nhưng không thích chỗ đấy...."
anh lí nhí, nhưng jungwoo tai thính vẫn suýt phụt bữa sáng ra khi nghe câu trả lời, và gần như ngay lập tức sau đó, rối rít.
"được được, thế để em dẫn anh đi xem phim, nhé?"
ten đột nhiên sặc cơm, bật cười tiếng nhỏ.
"có ai hẹn hò buổi đầu mà rủ người ta đi xem phim không? phải tới nơi mà dễ tương tác nói chuyện chứ. đi khu myeongdong nhé? hơi đông nhưng anh thèm ăn vặt"
"được được, miễn là anh thích"
jungwoo cười híp cả mắt vào, rồi nhớ ra gì đó, ngước lên nhìn ten.
"anh, anh nói gì cơ? hẹn hò á!?"
"..."
không biết có phải nhìn nhầm không, nhưng ten có chút vui vẻ.
"em thật sự vẫn luôn thích anh, cho em một cơ hội để theo đuổi anh được không? trước kia là em luôn để anh chủ động, em sai, em có thể làm lại lần nữa không? tenie?"
"kính ngữ kìa...sau này nếu được thì đồng ý chứ bây giờ anh vẫn hơn tuổi đấy"
"sau này? anh cho em cơ hội hả, thật ạ?"
"không nói lại lần hai đâu"
jungwoo gần như reo lên sau khi nghe câu cuối, cậu bật dậy khỏi bàn ăn rồi ôm chầm lấy ten.
"ơ này..."
"một chút thôi ạ, một chút"
nói là một chút, nhưng cậu đã ôm chặt anh rất lâu, xoa đầu anh, mân mê tóc anh. kì lạ là ten đã không nói gì.
_________________________________________________________
chuyến ghé qua khu chợ có vẻ đã đều giúp ten và jungwoo vui hơn, ten cười suốt, nhưng khá buồn, họ cũng phải tạm biệt nhau vào buổi tối.
"anh, em về nhé, mong được gặp anh sớm"
"uhm, ngủ ngon"
"anh cũng thế"
cả đêm, cả hai người đều không ngủ được, jungwoo thức để xem lại những bức ảnh cũ của cậu và anh, còn ten thì thức không biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào, tất cả đều nhanh quá.
*
sáng hôm sau khi khóa cửa xong, định xuống bãi đỗ xe thì ở ngay trước thang máy là jungwoo, ten gần như rơi cả túi đồ trên tay.
"tenie hyung, bất ngờ không nè?"
"jungwoo, em làm gì ở đây thế"
ten vào thang máy, tròn mắt quay ra nhìn jungwoo.
"em thích anh, à không, yêu anh qua trời nên em mới mua một căn cạnh nhà anh đêm qua đó, thấy em giỏi không?"
anh hết nói nổi, thở dài rồi cười với cậu.
"rảnh thật đấy, em đi làm ở đâu thế?"
"công ty truyền thông, hôm nay em có việc kí hợp đồng với công ty anh đó, ngài giám đốc"
"gọi kiểu đó là từ mặt nhau nha"
"dạ em biết lỗi rồi ạ, em đưa anh đi làm nhé, tenie hyung?"
"anh có xe mà"
"không, anh phải đi với em cơ"
"điên à, anh không đi đâu"
đúng lúc thang máy dừng, ten ra ngoài trước, phía sau là một cái đuôi.
"thế hả, taeyong hyung bảo em là tài xế của anh bận đi có việc cho anh ý rồi nên nhờ em lai anh đó"
ten có chút khựng lại, rồi đi tiếp.
"thế gọi taxi"
"em không biết nhé, có thế nào cũng phải kéo anh đi bằng được"
nói là làm, jungwoo phi lên xốc ten lên người mình, vì tenie nhỏ con, nên không may, con mèo lỡ bị con cún vác đi rồi. người xung quanh còn tưởng cặp đôi yêu nhau nồng thắm, nhìn ngưỡng mộ nữa chứ.
jungwoo cố nhẹ nhàng hết sức đem ten vào cạnh ghế lái rồi về chỗ của mình, quay qua anh, thấy anh đang khoanh tay trước ngực, mặt đỏ bừng vì tức. ten định mở cửa xe ra, nhưng mà jungwoo đã kịp khóa lại. cậu khẽ thở dài, vươn sang thắt dây an toàn cho anh. mở ngăn đựng đồ trước mặt ra, lấy mấy viên kẹo choco và một hộp cơm màu đen đưa cho ten.
"anh, em biết cách này có quá đáng, nhưng mà phải mặt dày thì anh mới đổ được, anh cũng biết mà, anh kiêu ngạo lắm đó"
"...."
"anh, đừng giận nữa, hộp cơm đó là cho buổi trưa, còn giờ em chở anh đi ăn sáng, anh muốn ăn gì nè?"
"...."
"tenie, em xin lỗi thật mà, anh cũng biết em yêu anh mà"
cậu lợi dụng đang thắt dây an toàn, thơm tóc anh một cái, ten vẫn đỏ mặt, nhưng bây giờ thì là đỏ vì ngại.
"trả lời em đi nào"
"...."
"anh, dây dưa mãi là ngồi đây khỏi đi làm luôn đó"
"không ăn, tới công ty"
"em không biết, đi ăn canh kimchi nhé?"
"...mì tương đen cơ"
ten quay ra cửa sổ vì ngại, jungwoo thì lại thấy anh đáng yêu, lại mò qua véo má anh một cái.
"má tao có phải má công cộng đâu"
anh hờn dỗi, chu chu mỏ ra, cau mày.
"anh làm mặt đấy nữa là hôm nay hai mình khỏi đi làm luôn đấy, tại anh đáng yêu chứ có phải lỗi em đâu"
anh tức không nói nên lời, ngậm ngùi ngắm đường phố tiếp.
sau một lúc họ đã tới một quán ăn nhỏ.
"cô ơi, cho con một bát mì đen ạ"
"em...không ăn à?"
"em không ăn hết một bát được, nên ăn chung với anh, ok không?"
"ơ"
"ơ cái gì, mà nè, anh quan tâm em đấy à? đúng không?"
"tò mò thôi, tò mò, nào, đồ ăn ra rồi kìa"
ten đã kịp đẩy jungwoo ra trước khi cậu kịp dí sát mặt mình gần mặt anh thêm một li nào nữa.
well, ở đây không có dĩa, có thể mọi người chưa biết, ten nhà cậu không biết dùng đũa, mỗi khi anh cầm đũa với cái tay thon thon, trông nó buồn cười thực sự, cậu thích ngắm cái sự lóng ngóng của ten khi vật lộn gắp đồ ăn. nhưng không phải hôm nay rồi, giờ làm sắp muộn, còn anh thì sẽ giận cậu mất nếu cậu làm ảnh hưởng. jungwoo lấy trong túi áo khoác ra một hộp dụng cụ, lấy một cái dĩa đưa cho ten còn mình thì dùng đũa.
jungwoo bây giờ thật sự thỏa mãn đấy, vì ten đang cầm cái dĩa cậu đưa như thể một đứa trẻ con được cho quà vậy.
"ừm, có chuẩn bị đấy, cảm ơn"
"ăn đi anh không nguội đó"
xử lí xong bữa sáng, và tất nhiên là không có màn ăn mì chạm môi nào rồi, nên chuyển địa điểm qua công ty thôi.
"ok được rồi, cậu có thể ra ngoài, yangyang"
phòng làm việc bây giờ chỉ còn lại jungwoo và ten.
"anh, hiện tại có ai theo đuổi anh không?"
"ờ...không, sao em lại hỏi đột nhiên thế?"
"em tò mò thôi, nếu ai dám lại gần anh, thì em sẽ cho đứa đó một trận, anh không được thích ai đâu đấy, chỉ thích em thôi"
"sao anh lại không được thích ai? vô lí thế"
"không biết đâu, anh hứa đi, mau lên"
"kì thế, anh cũng không biết đâu"
ten cười cười, môi dưới hơi đưa ra, mắt cong hình trăng khuyết, jungwoo đang lục giá sách trước mặt anh liền đẩy ten đang ghồi ghế xoay vào tường.
"anh không hứa thì em sẽ hôn anh"
"thôi đừng đùa nữa, ra anh làm việc n-"
"anh biết em không đùa mà"
jungwoo áp môi mình vào môi anh, rồi nhân lúc anh ngơ ngác thì đưa lưỡi vào trong, khuấy điên khuấy đảo miệng ten, rồi cũng không tha cho môi dưới khi cậu liên tục liếm rồi day day, người anh mềm nhũn cả ra, đến thở cũng khó, đến lúc cậu chịu dứt ra thì anh cũng hết hơi, thở hồng hộc, khó nhọc lên tiếng.
"anh...g-giận đấy"
cậu vòng tay mình qua sau lưng, ôm anh thật chật, vùi đầu xuống hõm cổ anh.
"không biết là lần thứ bao nhiêu nữa, tenie hyung, em không cưỡng lại nổi sức hút của anh, lỗi của em, nhưng anh à, anh vẫn còn tình cảm với em mà, đúng chứ? nếu anh không thích, em đã không được làm thế này rồi"
"lúc nào...em cũng đoán được anh hết"
"...."
"đúng là anh vẫn còn thích em, nhưng anh sợ....sẽ lại như lúc trước, em sẽ bỏ rơi anh lần nữa..."
"chittaphon, em biết bản thân mình khốn nạn như thế nào, để người mình yêu lo sợ những chuyện đấy, nhưng, anh cho em cơ hội, em sẽ chứng minh được cho anh mà"
ten không biết tại sao, nghe jungwoo gọi cái tên chittaphon nó lại khiến anh rạo rực lạ lùng như này.
"anh...không biết nữa. anh đã suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi, anh không biết làm thế nào mới đúng nữa, anh..có thể tin em chứ?"
"em chắc chắn có thể làm anh không hối hận với sự lựa chọn đó"
"ừ...anh sẽ tin em"
"chittaphon, yêu anh nhất"
"rồi rồi xong chưa, công ty hay cái nhà bọn mày vậy?"
taeyong đứng gõ gõ ba cái vào cửa, vừa nãy khi thư kí của ten ra ngoài, đã quên không đóng cửa. ten đẩy jungwoo vội tách ra, nhưng cậu vẫn ôm anh chặt như kiểu sợ mất vậy.
"jungwoo, em-"
"thôi thế cũng được, tao qua lấy bản thống kê chi tiêu tháng này, đưa mau tao còn về"
"thật là, ngăn tủ thứ hai bên ngoài cùng đó, việc thế này, sao anh không nhờ trợ lý?"
"định vận động tí, nhưng thôi chắc sau này tao không tự đi nữa, mắc công gặp bọn mày ân ái ở đây"
"hì hì, taeyong hyung, cảm ơn anh đã giúp em"
"ừ không có gì đâu, rước nó đi hộ là anh mày vui rồi"
"giúp gì thế? yong, anh giúp jungwoo cái gì cơ?"
"ờ thì, nó hỏi tao năm qua mày có nhớ nó không còn yêu nó không với các thứ, tao chỉ trả lời thôi"
"anh!"
"thôi tao về phòng làm việc đây bye, mà lúc nào mày chả lôi ảnh nó ra ngắm lúc sau chia tay, tức giận cái gì?"
taeyong cười gượng rồi chuồn lẹ, trước khi khuất dạng còn đáp lại cho một câu làm jungwoo sặc cười nhưng không dám cười to vì anh người yêu của nó đang bốc lửa giận ngùn ngụt kia.
không khí im lặng lạ thường.
jungwoo bật cười.
"anh nè, anh ngắm ảnh em thật đấy à?"
"...."
"thôi mà, em cũng ngắm ảnh anh mà, hôm nào cũng ngắm, không sao đâu, lại đây em thương nào"
cậu kéo ten vào ghế dài, đặt anh trên đùi mình, nhìn thẳng vào mắt anh.
jungwoo bắt đầu hôn, nhưng nhẹ nhàng hơn vừa nãy, đầu tiên là hôn vào cổ anh, rồi tai anh, mắt anh, má anh, trán anh, cậu không bỏ qua bất kì vị trí nào từ cổ trở lên của ten, như thể hôn bù cho một năm không ở cạnh nhau. cũng may là nãy taeyong đã đóng cửa phòng.
"anh, em yêu anh"
"anh cũng yêu jungwoo"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com