Chapter 8
(Đã tới lúc 😈)
Thức dậy vào lúc 5h sáng anh lại quần quật nà làm việc nhà còn hắn trên này sau khi đối xử với anh như vậy vào tối qua thì trong lòng hắn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì vì hắn nghỉ anh rồi sẽ quên thôi nhưng sự thật vả cho hắn 1 cái thật đau khi sáng nay hắn thức dậy xuống bếp tìm anh thì chỉ thấy cốc cà phê được anh pha nóng hổi để trên bàn ngoài ra hắn không thấy anh đâu cả. Hắn đảo mắt tìm anh thì thấy anh đang ngoài vườn mà tỉa bông tỉa hoa, hắn bước nhanh đôi chân của mình tới gần anh thì hành động của anh khiến hắn bất ngờ. Anh quay người sang nhìn thấy hắn thì vội lùi ra sau vào bước cúi thấp người chào anh rồi cũng bỏ đi.
Ngay lúc này có lẽ hắn biết anh đã sợ hắn rồi, sợ cái dáng vẻ hung dữ của hắn lại 1 lần nữa gieo lên thân hình nhỏ bé đấy. Hắn hối hận vô cùng nhưng bây giờ hắn chả biết làm gì cả vì anh sợ hắn, dẹp những dòng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu hắn lên phòng chuẩn bị đến công ti vì hôm nay lịch của hắn tương đối trống chỉ có 1 buổi tiệc rượu vào buổi tối mà thôi. Hắn thay đồ lên công ti nhưng cũng không quên nói vọng vào trong nhà "tối nay tôi có tiệc rượu, chuẩn bị sẵn đồ cho tôi" rồi hắn lên xe và chạy đi. Dọc quanh con đường chạy tới công ti hắn không ngừng suy nghĩ làm sao để anh hết sợ hắn và làm sao để hắn có thể gần anh hơn chợt những dòng suy nghĩ đó vụt tắt khi trên màn hình điện thoại sáng lên cái tên Hàn Ni. Hắn vội vàng bắt máy thì đầu dây bên kia tiếng nói vang lên "anh yêu 3 ngày nữa em về nước anh nhớ đến đón em nha". Nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó khiến hắn không khỏi hạnh phúc vì người con gái hắn chờ sau 2 năm cũng đã trở về bên cạnh hắn. Hắn ngay lúc này đã không còn suy nghĩ đến người con trai kia nữa mà chỉ muốn mau chóng được gặp lại cô gái kia thôi. Bước tới công ti vào tới phòng làm việc hắn ngay lập tức bật camera lên mà xem người nhỏ kia đang làm gì ở nhà thì thấy cảnh anh đang uống cái thứ thuốc gì đó mà không khỏi thắc mắc và tự nhiên trong lòng hắn dấy lên sự thương xót khi thấy anh như vậy "Tú lại bị bệnh nữa sao, sao hôm nay trông Tú mệt mỏi vậy?" Dòng suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu hắn cho tới khi tiếng thư kí vang lên là đã tới buổi họp hắn gấp màn hình laptop lại rồi nhanh chóng đi họp. Nhưng trong lúc họp hắn cứ như người trên mây vậy , vì căn bản hắn không nghe lọt được vào tai chữ nào của đám nhân viên kia cả mà chỉ đang bận suy nghĩ về thứ thuốc mà anh uống khi nãy.
Kết thúc buổi họp với cái đầu rỗng tuếch không 1 kiến thức gì đọng lại trong đầu hắn sau buổi họp cả mà toàn là những câu hỏi về anh thôi. Hắn cũng không hiểu tạo sao mình lại để tâm tới anh như vậy, tại sao mình lại có cảm xúc khác lạ với anh như thế. Buổi chiều hắn về nhà để thay trang phục đến dự tiệc rượu mặc dù hắn không thích tham gia buổi tiệc này lắm nhưng vì tính chất công việc nên buộc hắn phải đi. Bước lên phòng hắn đã thấy bộ trang phục và anh chuẩn bị cho hắn đó là 1 bô vest đen chứ không phải là màu nào khác khiến hắn khó hiểu tại vì sao lần này anh lại chọn cho hắn màu đen cơ chứ?. Không nghĩ suy gì nhiều hắn vội thay đồ rồi chỉnh trang mọi thứ rồi lên xe cùng người bạn Khoa cũng là trợ lý của hắn mà đến buổi tiệc.
Anh trong nhà nhìn thấy hắn đi thì tim như đau thắt lại vì sở dĩ hôm nay anh chọn cho hắn vest đen là vì cô bạn gái cũ của hắn thích hắn mặc vest đen và hơn thế nữa anh đã biết cô gái ấy đó sắp trở về bên cạnh hắn rồi nên anh chẳng nuôi hy vọng gì với hắn nữa, anh chôn vùi thứ tình cảm đó vào quá khứ và để nó ngủ yên vậy.
Đồng hồ điểm 2h sáng thì cũng là lúc hắn trở về, hắn được trợ lý dìu vào trong nhà vì hắn bây giờ đã say không còn biết gì nữa rồi. Giao hắn lại cho anh trợ lý cũng vội về nhà để còn chuẩn bị cho công việc ngày mai. Anh dìu hắn lên tới phòng chuẩn bị quay gót bước đi thì hắn nắm tay anh kéo ngược lại đè anh xuống dưới thân hắn mà ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của anh. Anh ra sức chống cự thì hắn càng mãnh liệt hơn nữa chỉ khi anh hết dưỡng khí trong người thì hắn mới nhả ra.
"Xoẹt" chiếc áo của anh bị hắn xé tan vứt xuống sàn nhà không thương tiếp, anh bên dưới càng cố chống cự đầy hắn ra thì hắn càng mạnh mẽ mà gặm nhấm lấy 2 hạt đậu trên ngực anh. Hắn lần mò xuống dưới đũng quần của anh mà chạm vào khiến anh giật mình nắm lấy tay hắn mà gỡ ra thì hắn nhanh chóng khoá tay anh lại trên đỉnh đầu rồi từ từ xâm nhập vào trong anh. Hắn mân mê trước cửa hậu huyệt của anh rồi ngay lập tức đâm 1 ngón tay vào khiến anh bất ngờ mà chảy nước mắt, hắn mặc kệ anh đang khóc lóc van xin mà tiếp tục đưa thêm 1 ngón tay vào khuếch trương nới lỏng hậu huyệt của anh ra.
Khi hắn cảm thấy hậu huyện đã được mở rộng vừa đủ hắn ngay lập tức rút dương vật của mình ra mà đâm thẳng vào trong hậu huyệt của anh. Cú đâm bất ngờ làm cho anh trợn ngược mắt lên vì đau đớn hắn bên dưới cứ thúc mạnh vào bên trong anh còn trên này không ngừng gặm nhấm lấy vành tai của anh.
Từng cú thúc mạnh bạo của hắn khiến anh không kìm được tiếng rên mà khẽ rên lên vào tiếng " ưm.....a... đừn...g mà" hắn nghe thấy tiếng rên của anh như rớt thêm mật ngọt vào tai hắn mà càng mạnh bạo mà đâm rút xỏ xuyên khắp cơ thể của anh.
Hắn hành hạ hành tới gần 5h sáng mặc cho anh có ngất đi bao nhiêu lần thì hắn vẫn cứ làm và rồi anh thiếp đi trong lồng ngực của hắn. Tỉnh dậy vì cơn nhức đầu và khi hắn mở mắt ra thấy hắn và anh đang trần như nhộng nằm trên giường còn anh thì đang say giấc bên cạnh hắn thì hắn tức giận vô cùng mà vung tay tát anh 1 thật mạnh "anh đúng là đỉ điếm mà" cơn đau từ dưới thân truyền lên thêm cái tát trời giáng của hắn làm anh không thể đứng vững được mà té xuống sàn còn hắn thì vẫn cứ luôn miệng chửi anh là đỉ điếm mặc cho anh ra sức giải thích thế nào thì hắn đều nghe không lọt tai. Vội vàng mặc quần áo anh chạy nhanh xuống phòng chứa đồ rồi bật khóc vì rõ ràng anh là người bị hại nhưng hắn lại không nghe anh giải thích. Gác lại nổi đau đớn và tủi nhục anh thay bồ đồ khác và ra làm công việc hằng ngày của mình thì chợt hắn đi xuống và quát "kể từ hôm nay mọi việc trong nhà đều để cho Tú làm, những người khác ai mà giúp thì dọn đồ cút ra khỏi nhà và rồi hắn bỏ đi". Người làm trong nhà nghe thấy hắn nói như vậy thì đều không phản bác vì họ biết hắn đã quyết thì không ai có thể làm trái ý hắn được mặc dù thương anh nhưng cũng không thể làm gì khác được.
Anh sau khi nghe hắn nói câu ấy thì cười nhạt 1 cái vì anh biết khoảng thời gian sắp tới của anh sẽ vô cùng tăm tối đặc biệt hơn vì người con gái hắn ngày nhớ đêm mong đã quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com