Bản nhạc về một cơn bão chuẩn bị ập tới
Tiểu thư Héloïse, nàng đẹp tuyệt trần.
Nàng có đôi mắt xanh, mái tóc vàng và hai bàn tay trắng muốt.
Nàng sống trên một hòn đảo, nơi chị nàng từng sống, nơi mẹ nàng từng sống.
Nàng sắp được gả đi cho một quý ông, như chị nàng đã từng, như mẹ nàng đã từng.
Nàng có một người bạn, người ấy đi bên nàng trong những chuyến dạo bộ.
Nàng thích cách người nói chuyện, nàng thích cách người cố gắng khiến nàng cười, nàng thích cách người chạy đuổi theo phía sau mình, nàng thích được ở bên người như thế.
Tiểu thư Héloïse đứng đó, gõ cửa phòng, nàng chờ đợi người ra mở. Nàng tự hỏi không biết người kia làm gì vào những lúc thế này, liệu người có thấy phiền không khi nàng ghé thăm.
Cửa mở, Héloïse bước vào. Nàng dạo quanh, ngắm nghía đồ vật của người kia. Nàng thấy có cái ghế nằm ở giữa phòng, cái ghế ấy lại đối diện cái một cái gương. Cách bố trí đồ dùng này thật kì quái.
Héloïse ngồi xuống, người châm điếu thuốc và đưa cho nàng. Người nói rằng ngày mai nàng sẽ được tự do, mẹ nàng sẽ để nàng dạo chơi một mình. Tự do là đơn độc như thế sao? Nhưng nàng thấy dạo chơi với người cũng là một loại tự do cơ mà. Nàng không chắc nữa, nàng sẽ có kết luận của nàng sau. Nàng cất lời:
"Sau ngày mai tôi mới có thể nói được."
Rồi trong một vài giây ngắn ngủi, cả hai không nói gì.
"Tôi sẽ đi nhà thờ," tiểu thư Héloïse tiếp tục.
"Để rước lễ?"
"Tôi muốn nghe chút nhạc thôi."
Người nhìn nàng, người nói cái thứ âm nhạc từ đàn Organ ấy không phải là không hay, nhưng nó ảm đạm quá. Còn có gì khác nữa, nàng chỉ biết được chừng đó mà thôi. Người thắc mắc vậy liệu nàng đã nghe giao hưởng bao giờ chưa. Nàng chưa từng nghe. Vậy người đã nghe chưa? Người thử kể về nó xem nào.
"Không dễ để thuật lại âm nhạc đâu."
Thế rồi người đứng dậy và tiến tới cây piano ở góc phòng. Người nhấn một phím, thanh âm cũ kĩ phát ra, nghe không được trong trẻo mấy. Dần dần, người nhấn thêm nhiều phím hơn, rồi người ngồi xuống và người chỉnh lại tư thế, nghiêm trang như đang chuẩn bị trình diễn một bản khải hoàn ca.
Héloïse cũng bước tới cây đàn ngay sau đó, vén tấm màn trắng phủ bên trên nó đi. Nàng nhìn và rồi nàng ngồi xuống. Tiếp đến, người di chuyển các ngón tay, bắt đầu bản nhạc với vài nốt đơn lẻ.
"Gì thế?" Nàng hỏi.
"Bản nhạc yêu thích của tôi."
"Nó có hân hoan không?"
"Không, nhưng nó sống động."
Người chơi thêm một đoạn nữa, dồn dập, dữ dội, hãi hùng.
"Nó kể về một cơn bão đang ập tới."
Người lại tiếp tục thêm một đoạn nữa, vẫn vội vã như đoạn đầu tiên.
"Lũ côn trùng cảm thấy được cơn bão ấy."
Người lại tiếp, một đoạn nữa, một đoạn nữa. Có người đang chơi đàn, có nàng tiểu thư đang ngắm người chơi đàn đó. Nàng nhìn đôi tay người kia, nhìn gương mặt, nhìn vài sợi tóc dài đang xoã xuống. Nàng nhìn đôi mắt, nhìn lời nói của người kia, nàng ngắm và nàng nghe tất cả. Ước gì được như vậy mãi, ước gì nàng được ngồi thế này, đến tận cùng của dòng thời gian. Nàng muốn được ngồi cạnh người, nhìn người, nghe người nói, nghe người đàn. Nàng muốn như thế, mãi. Nàng không cần niềm vui, không cần nỗi buồn, không cần sự đau khổ nữa. Nàng chỉ cần người ở đó và chỉ một mình người mà thôi.
Tiểu thư Héloïse, nàng đẹp tuyệt trần.
Nàng có một người đồng hành, người ấy là một hoạ sĩ.
Nàng yêu người và người cũng yêu nàng.
Nàng là nàng thơ, người là người tình. Nàng là người tình, người là nàng thơ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com