TẬP 1: Khoảng Trắng Vô tận ?
12 giờ trưa, 23/7/1943. Tại điểm chiến lược Voronezh trong trận chiến Vòng Cung Kursk, chiếc T-34-85 cuối cùng của ba sư đoàn xe tăng đang tiến vào một ngôi làng. Mùi khói súng, thuốc nổ và cái chết lơ lửng trong không khí.
Chỉ huy Olzok nhìn qua nắp quan sát, giọng nói đầy căng thẳng: "Các đồng chí, chúng ta có khách không mời. Chuẩn bị!"
Zkov, người lính lái xe, hé cửa buồng lái. "Mẹ kiếp, là ba chiếc T-4 sao, thưa chỉ huy?"
"Đóng cửa lại!" Olzok gầm lên. "Cậu muốn chết sớm à?"
Zkov vội vàng làm theo, lẩm bẩm: "Nếu tôi chết, liệu có..." rồi nghẹn lại. "Tôi chỉ sợ mình chết quá nhanh."
"Không được sợ!" Olzok quát. "Cái chết là vinh quang, không phải thứ để cậu sợ hãi, nhóc con! Tập trung cao độ vào!"
Karva, người nạp đạn, nhìn Zkov, rồi ném cho cậu một thanh sôcôla. "Của cậu này. Ăn đi cho bớt sợ, nhìn cậu thế này tôi thấy lo lắm đấy."
"Cảm ơn đồng chí," Zkov nói. "Không sao đâu."
"Không có gì, chúng ta là đồng chí, giúp nhau là chuyện thường mà," Karva đáp.
Zkov cắn miếng sôcôla, ánh mắt dần kiên định hơn.
Natasha, người quan sát, đột nhiên lên tiếng: "Các đồng chí, tôi phát hiện bọn lính đi sau ba chiếc T-4 có mang Panzerfaust. Cẩn thận đấy!"
Zkov siết chặt vô lăng, ánh mắt đầy thù hận. "Hôm nay, tao sẽ lấy lại vinh quang của đất mẹ từ tay lũ chuột cống phát xít!"
Cậu nhắm mắt, cầu nguyện: "Lạy Đức Cha trên thiên đàng, xin Người xua tan nỗi sợ hãi và phù hộ cho con, Amen."
Lời cầu nguyện vừa dứt, Zkov đạp ga. Chiếc T-34 lao về phía ngôi làng, nơi ba chiếc Panzer IV F đang ẩn nấp.
"Nhanh lên!" Karva hét. "Mau chuyển đạn nổ mạnh, Natasha! Bắn đứt xích chiếc T-4 đang ở nhà gỗ, hướng 11 giờ!"
"Rõ!" Natasha trả lời. Cô vội vã lắp một viên đạn nổ mạnh vào nòng pháo.
Nhưng trước khi cô kịp khai hỏa, một chiếc T-4 khác đã bắn trúng thùng đạn của chiếc T-34-85. Một ngọn lửa bùng lên, biến chiếc xe tăng thành một ngọn đuốc sống, thiêu rụi tất cả mọi người bên trong.
Zkov bừng tỉnh trong một không gian trắng xóa vô tận. Một ông lão trong bộ trang phục giống các cha xứ đứng trước mặt cậu.
"Dậy đi, chàng trai trẻ."
"Tôi... chết rồi sao?" Zkov ngơ ngác.
"Đúng thế, cậu đã chết trong chiếc xe tăng đó."
"Thế ông là ai?"
"Không cần biết ta là ai," ông lão nói. "Ta sẽ cho cậu sống lại ở một thế giới khác. Bây giờ, ta sẽ ban cho cậu ba điều ước trước khi chuyển sinh. Hãy ước đi."
Zkov im lặng một lúc, rồi nói: "Điều đầu tiên: tôi muốn một cuộc sống bình thường. Điều thứ hai: tôi muốn sống trong một thế giới đầy phép thuật và những điều huyền bí. Còn điều cuối cùng... tôi không biết."
"Ta chấp nhận," ông lão đáp. "Về điều cuối cùng, ta sẽ ban cho cậu sức mạnh về tri thức và tái tạo vật chất."
Zkov còn muốn hỏi, nhưng ông lão đã nói: "Thời gian của cậu đã hết. Sống tốt ở thế giới bên kia nhé."
Zkov bị dịch chuyển thẳng xuống một ngôi làng. Cậu tỉnh dậy giữa một đống rơm, thở hổn hển. "Nơi này... một ngôi làng?"
Cậu sờ thấy một thứ gì đó, kéo lên. Đó là khẩu tiểu liên PPSh-41 của mình. "Sao nó lại ở đây?"
Zkov ra khỏi đống rơm, quan sát ngôi làng. Nơi đây không khác gì một trại nô lệ khổng lồ, nơi lũ quái vật người lợn đang bắt người dân. Chúng thậm chí còn đánh đập một cô gái trẻ treo trên một cái giá gỗ cao.
"Ê! Nhìn tao này, lũ lợn thối!" Zkov hét lên. Một luồng khí hủy diệt tỏa ra từ người cậu.
Đám orc quay lại, một tên cười khinh bỉ. "Chà chà... Xem kìa, một con chó đang sủa. Thằng người này trông cũng được đấy, đem bán được giá đấy."
"Lên bắt nó!" tên orc cầm thương ra lệnh. "Nếu mày muốn sống thì ngoan ngoãn mà trở thành con chó nô lệ của bọn tao."
Zkov dí súng vào đầu tên orc. "Bố mày đ** quan tâm!"
Một tiếng súng vang lên, tên orc gục xuống chết ngay lập tức. Zkov xả hết băng đạn, hạ gục nhiều tên orc khác.
"Cái đ** gì vậy? Hắn là ma quỷ!" một tên orc hét lên. Đám còn lại hoảng loạn bỏ chạy.
Zkov chạy đến chỗ cô bé. Vết thương của em rất tồi tệ. Cậu đỡ em xuống, bế vào một căn nhà gỗ gần đó.
"Em đừng sợ nhé, anh sẽ băng bó cho em," Zkov nói, lấy ra cuộn băng vết thương còn lại.
Cô bé lùi lại vì sợ. Zkov xoa đầu em. "Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám hại em đâu."
Cô bé bình tĩnh lại. Zkov cẩn thận băng bó vết thương cho em.
"Em nằm ngủ ở đây nhé. Anh đi giải thoát mọi người trong làng."
Cô bé nắm lấy áo Zkov, không muốn xa.
"Em sợ à?"
Cô bé gật đầu.
"Được rồi, đi theo anh." Zkov nắm tay cô bé. Dù vẫn còn chút sợ hãi, cô bé mỉm cười và đi theo sau cậu.
Tobe continue ======>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com