Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 12: Huấn luyện quân đội.

​Buổi sáng, bầu trời trong vắt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống căn nhà gỗ nhỏ. Hana đang vui vẻ chạy lon ton lại gần mẹ.
​“Mama,” cô bé nói, “con muốn ăn bánh của mama trưa nay.”
​Emmy mỉm cười dịu dàng: “Được chứ. Mà Hana có thích ăn thêm trái cây không? Mama sẽ làm thêm cho con.”
​“Có ạ!” Hana reo lên, giọng đầy hào hứng.
​“Vậy lát nữa phụ mama nhé. Trưa nay sẵn làm thêm mấy cái bánh crepe cho papa nữa.”
​“Dạ!”
​Khổ luyện và lòng dũng cảm
​Tại bãi đất trống phía sau làng, Zkov đang tiến hành huấn luyện đội lính đầu tiên của mình. Giọng anh vang vọng, đầy uy lực.
​“NHANH CHÂN LÊN! ĐỪNG CÓ RA DÁNG YẾU ĐUỐI TRƯỚC MẶT TÔI!”
​Những người lính mới mồ hôi nhễ nhại, cố gắng vác vũ khí theo đúng cách Zkov đã hướng dẫn.
​“TÔI NÓI THẲNG LÀ CÁC ANH ĐỒ ẺO LẢ, YẾU ĐUỐI. MỚI CÓ MỘT TIẾNG LUYỆN TẬP THỰC TẾ MÀ ĐÃ THAN MỆT?”
​Một người lính ở phía bên phải lên tiếng: “Nhưng thưa ngài, chúng tôi chỉ là lính mới…”
​“LÍNH MỚI HAY LÍNH LÂU NĂM TÔI ĐỀU CHO LUYỆN TẬP NHƯ NHAU, KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM. TÔI CHO CÁC ANH ĐƯỢC ĂN NO, ĐƯỢC TẮM RỬA, VUI CHƠI. CÁC ANH ĐƯỢC SỐNG HẠNH PHÚC KHÔNG KHÁC GÌ BỌN QUÝ TỘC. SAO CÁC ANH LẠI ĐÀN BÀ NHƯ THẾ?”
​Đám lính im lặng, cúi đầu, lòng nặng trĩu.
​“VẬY BÂY GIỜ, TÔI KÊU CÁC ANH CẮT MỘT NGÓN TAY, CÁC ANH CÓ DÁM KHÔNG?”
​Tất cả đều lắc đầu. Zkov nhìn họ, khuôn mặt kiên quyết. Anh rút con dao găm mang theo, dứt khoát cắt phựt ngón tay cái của mình.
​Đám lính sững sờ.
​“Khi kẻ thù cắt ngón tay của mẹ các cậu, hay lấy đi một bộ phận nào đó của người thân, các cậu có chịu nổi không?”
​Lúc này, những người lính mới mới bắt đầu ngộ ra. Lời nói của Zkov đã chạm đến nỗi đau và sự căm phẫn sâu thẳm trong họ. Một người lính bước lên, đối diện với Zkov, ánh mắt đầy kiên định.
​“THƯA NGÀI, MÁU CỦA NGÀI CŨNG LÀ MÁU CỦA CHÚNG TÔI!” Anh ta dứt khoát lấy dao, gạch một đường trên tay rồi bôi máu lên hai bên mắt và mặt. “CHÚNG TÔI SẼ BẢO VỆ TỔ QUỐC CHO DÙ MÁU CÓ CHẢY THÀNH HỒ ĐI CHĂNG NỮA!”
​Đám lính còn lại cũng đồng loạt làm theo. Họ lấy dao gạch tay, để máu chảy xuống đất.
​“MÁU CHÚNG TÔI THUỘC VỀ TỔ QUỐC! MÁU CHÚNG TÔI ĐÁNH BẬT KẺ THÙ!” Họ đồng thanh hô vang.
​Zkov hài lòng, giọng nói đầy uy quyền: “NẾU ĐÃ VẬY, HÃY MAU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA MÌNH NGAY TẠI ĐÂY! CHỨNG MINH CHO TÔI THẤY MÁU CỦA CÁC ANH ĐỔ XUỐNG ĐÁNG GIÁ CỠ NÀO!”
​“RÕ! THƯA NGÀI ĐẠI TƯỚNG TỐI CAO!”
​“Vì hôm nay là ngày đầu tiên của các đồng chí, hãy chạy 50 vòng quanh làng. Sau đó, tập trung lại đây, tôi sẽ phổ biến bài học mới.”
​“RÕ!”
​“NGHỈ!” Zkov hô. Đám lính chuyển sang tư thế nghỉ.
​“NGHIÊM!”
​“BÊN PHẢI, QUAY!”
​Dù một vài người vẫn còn lóng ngóng, Zkov vẫn nói: “Động tác còn sai, nhưng tôi sẽ bù thời gian sau để rèn luyện. Bây giờ, hãy chạy đủ 50 vòng.”
​Đám lính bắt đầu chạy, giữ khoảng cách đều đặn. Zkov tìm một chỗ ngồi, rút ra một điếu thuốc.
​“Phew…” anh rít một hơi. “Đây là điếu cuối cùng. Từ giờ về sau, mình sẽ cai hẳn.”
​Emmy bưng ra một đĩa bánh, thấy Zkov đang hút thuốc.
​“Chồng à? Anh hút thuốc sao?”
​“Đây là điếu cuối cùng rồi. Anh tiện hút luôn để cai dần,” Zkov đáp.
​“Ồ.”
​“Hana đâu rồi em?”
​“Nó đi qua cô nhi viện của Alice để phụ dọn dẹp rồi.”
​“Anh định kêu con bé qua đây xem mấy người này tập luyện, nhưng thôi. Để sau vậy.”
​“Em ngồi được chứ?”
​“Em ngồi đi, chỗ này là của em,” Zkov nói, nhường chỗ.
​Emmy ngồi xuống, tựa vào vai Zkov. “Nhờ bài diễn thuyết của anh, người dân hăng hái hơn hẳn. Em cảm thấy thật hòa bình.”
​“Chưa đâu. Chừng đó chưa đủ để cải thiện cho đất nước vốn là ngôi làng nhỏ bé này,” Zkov trầm ngâm. “Anh định mở rộng lãnh thổ, sau đó tìm nguồn tài nguyên để khai thác như sắt, lưu huỳnh và các khoáng chất khác.”
​“Em nghĩ chúng ta cần bản đồ.”
​“Em yên tâm, mọi thứ anh đều đã sắp xếp. Tạm thời, anh sẽ huấn luyện đội lính đầu tiên, sau đó sẽ tạo ra một lô súng PPSH 41 đủ cho họ.”
​“Thế còn chiếc Tiger em tạo ra thì sao?”
​“Anh sẽ thay đổi một số thứ trên xe, như tháp pháo, pháo, động cơ và xích. Phần nhiên liệu anh sẽ dùng đá mana thay thế.”
​“Đá mana? Đó là lý do anh thay đổi động cơ xe?”
​“Anh đã xem qua thiết kế T34 và cả KV2. Tiger I là xe tăng hạng nặng, nên anh sẽ xem xét lại phần tháp pháo để lắp pháo 152mm. Động cơ ban đầu của nó mạnh mẽ, nhưng lại dùng dầu diesel.”
​“Thế anh định dùng loại động cơ V mấy?”
​“Loại V12 Flathead, sử dụng đá mana để kích hoạt. Nó có thể chạy đến 100.000 km trong nhiều tháng mà không cần thay đá.”
​“Vậy chúng ta chỉ cần sạc viên đá đó là được sao?”
​“Không. Đá mana khi hết năng lượng sẽ tự rã thành bột. Tuy tiện lợi, nhưng rủi ro rất cao. Thứ nhất, nhiệt độ lớn phát ra từ viên đá khi hoạt động có thể làm hỏng động cơ. Thứ hai, đá mana rất khó tạo ra, cần một pháp sư hoặc phù thủy cấp cao mới làm được. Thứ ba, bột từ viên đá sẽ gây hại cho phổi của người hít phải.”
​“Thế anh định làm gì?”
​“Kế hoạch thì có rồi, nhưng anh sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về vấn đề an toàn, kể cả cách thức tạo ra đá mana.”
​“Vậy em sẽ giúp anh, được chứ?”
​“Anh nghĩ không được đâu. Công việc nặng này anh quen rồi. Em ở trong làng, giúp dân sản xuất và chỉ họ cách canh tác lúa là được.”
​Emmy nhoẻn miệng cười, nhón người hôn lên má Zkov.
​“Chụt!”
​“Em làm gì vậy?” Zkov giật mình. “Bọn họ thấy bây giờ!”
​“Họ không thấy đâu. Đó là nụ hôn ngày mới của em. Anh nhớ về nhà sớm đó.”
​Zkov kéo nhẹ má Emmy. “Nghe lời vợ anh.” Cậu hôn lên trán cô.
​“Được rồi, em về đây.”
​“Em về đi.”
​Sau khi Emmy khuất bóng, đám lính đã chạy xong, mồ hôi ướt đẫm.
​“Các anh đã chạy xong,” Zkov nói. “Bây giờ hãy nghỉ giải lao nửa tiếng, sau đó tập hợp lại để tôi phổ biến cách dùng vũ khí.”
​“RÕ! THƯA NGÀI!”
​“Được rồi, CẢ ĐỘI NGHIÊM!”
​Đám lính làm theo.
​“Giải tán.”
​Zkov quay người, đến chỗ sạp lá ngồi, tiện tay lấy một ít nước trà uống, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com