Tập 13: Súng
Chập choạng tối, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống, nhuộm một màu cam tím lên những ngọn đồi thoai thoải phía ngoại ô làng. Zkov, với dáng người cao lớn và chiếc áo khoác quân đội xám bạc, đang tỉ mỉ sắp xếp những hòm đạn gỗ sẫm màu. Mỗi hòm đều được đánh dấu cẩn thận, bên trong là những băng đạn sáng loáng, chờ đợi những người lính tân binh đến để làm quen với "người bạn đồng hành" đầu tiên của họ. Gương mặt anh điềm tĩnh, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại ánh lên sự tập trung cao độ. Xung quanh, những âm thanh của một buổi tối bình yên dần thế chỗ cho tiếng rao, tiếng bước chân vội vã của một ngày vừa kết thúc. Anh lặng lẽ thắt chặt sợi dây cuối cùng trên một hòm đạn, bỗng một tiếng hô lớn vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của không gian.
"THƯA ĐỒNG CHÍ ZKOV, CHÚNG TÔI ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN. CHÚNG TÔI ĐỢI LỆNH ĐỒNG CHÍ, HẾT!"
Đội trưởng biệt kích số 1, một người lính trẻ tuổi với gương mặt rắn rỏi, đứng nghiêm trước mặt Zkov. Hơi thở anh vẫn còn dồn dập, cơ thể vẫn toát ra sức nóng sau một buổi tập cường độ cao. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt anh lại rực cháy ý chí, không hề có chút mệt mỏi. Zkov ngước nhìn, nở một nụ cười nhẹ. Anh thích sự quyết tâm này, nó là thứ kim loại quý giá mà anh luôn tìm kiếm ở mỗi người lính.
"Tốt," giọng Zkov trầm ấm, vang vọng trong không gian. "Bây giờ anh hãy tập hợp hết mọi người lại đây, tôi sẽ phân phát cho mỗi người một khẩu súng."
Đội trưởng biệt kích gật đầu dứt khoát. "ĐÃ RÕ!"
Anh quay người, bước nhanh về phía đội của mình. Đội biệt kích số 1, những người lính đầu tiên được Zkov đích thân tuyển chọn, đang đứng thành hàng thẳng tắp, cơ thể họ như những bức tượng tạc từ đá, không hề nhúc nhích. Zkov dõi theo họ, trong đầu anh một kế hoạch lớn dần thành hình. Anh nhớ lại ngày đầu thành lập đội quân này. Đó là một ý tưởng táo bạo, một canh bạc mà anh đặt cược tất cả vào.
"Đội biệt kích số 1 là đội mà mình thành lập đầu tiên," Zkov thầm nhủ, tay lướt qua lớp vỏ thép lạnh lẽo của một khẩu súng trường. "Mình sẽ luyện tập cho họ, trang bị cho họ những vũ khí tốt nhất. Mục tiêu đầu tiên trong kế hoạch của mình sẽ là thành địa chủ nằm ở phía Bắc của đế chế. Đó sẽ là một cú đấm mạnh mẽ vào bộ mặt thối nát của lũ quý tộc kia."
Anh ngước nhìn bầu trời đêm đã bắt đầu hiện rõ những vì sao. Zkov gác khẩu súng lên vai, đứng thẳng, một tư thế uy nghiêm, đầy quyền lực. Anh không chỉ là một vị tướng, anh còn là một biểu tượng của hy vọng, của sự phản kháng.
Tiếng bước chân gấp gáp của Đội trưởng biệt kích số 1 vang lên. Anh đứng nghiêm trước mặt Zkov, hơi thở đều đặn, vẻ mặt trang trọng.
"THƯA ĐỒNG CHÍ, TÔI ĐÃ SẴN SÀNG VÀ TẬP HỢP XONG CẢ ĐỘI Ở ĐÂY."
Zkov gật đầu, ra hiệu cho đội trưởng lùi xuống. "Tốt, anh lui xuống đi."
"RÕ!"
Đội trưởng quay gót, nhanh chóng trở về vị trí của mình, hòa vào hàng ngũ cùng những người đồng đội. Ánh mắt anh tràn đầy sự tôn kính và ngưỡng mộ.
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Zkov hắng giọng, tiếng nói của anh vang vọng, thu hút sự chú ý của toàn bộ đội lính.
"Ahem, các anh đã tập hợp ở đây đầy đủ. Vậy thì hôm nay tôi sẽ phổ biến cho các anh những bài tập về súng và đạn. Đây là những bài tập cơ bản, nhưng chúng là nền tảng cho tất cả những gì các anh sẽ làm sau này. Vì vậy, tôi sẽ theo sát từng người một."
Zkov dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng gương mặt. Mỗi người lính đều có một vẻ riêng, nhưng trong ánh mắt họ đều chung một ngọn lửa của ý chí.
"Hãy nhớ," giọng Zkov trở nên nghiêm trang hơn, "từ nay về sau, mỗi cây súng đối với các đồng chí đều là một người bạn đồng hành trung thành trên mọi chiến trường. Nó sẽ là cánh tay nối dài của các anh, là công cụ để bảo vệ sự sống, không chỉ cho chính mình mà còn cho đất nước này. Nghe rõ chưa?"
Đáp lại lời Zkov là một tiếng hô đồng thanh, mạnh mẽ, rung chuyển cả mặt đất.
"RÕ THƯA NGÀI ĐẠI TƯỚNG!"
Tiếng hô vang lên như một lời thề, khẳng định sự trung thành và quyết tâm của những người lính. Zkov mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp, như một vị thủ lĩnh đang dẫn dắt những người anh em của mình. Anh đưa tay ra hiệu, bắt đầu buổi huấn luyện.
+++12 đêm+++
Ánh trăng đã lên cao, tỏa sáng vằng vặc trên bầu trời. Không gian yên ắng, chỉ còn tiếng gió khẽ lay động những hàng cây. Dưới ánh trăng, những người lính với bộ quân phục lấm lem, khuôn mặt lấm mồ hôi đang đứng thành một vòng tròn. Hơi thở của họ đều đều, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự hưng phấn và thỏa mãn. Zkov, người chỉ huy của họ, đứng ở trung tâm, gương mặt anh cũng đẫm mồ hôi, nhưng giọng nói vẫn dứt khoát, tràn đầy năng lượng.
Anh đã dành hơn 5 tiếng đồng hồ để huấn luyện từng người lính. Anh không bỏ sót một ai, từ cách cầm súng, cách ngắm bắn, cách nạp đạn, cho đến các tư thế chiến đấu cơ bản. Anh tỉ mỉ chỉnh sửa từng động tác, kiên nhẫn giải thích từng lý thuyết, cho đến khi mỗi người lính đều nắm vững. Buổi tập đêm nay, tuy mệt mỏi, nhưng đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc. Những người lính, từ những người mới làm quen với súng, đã có thể tự tin cầm chắc, ngắm bắn một cách thuần thục.
"Cả đội hãy nghỉ ngơi đi," Zkov nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự hài lòng. "Hôm nay là ngày đầu các anh còn bỡ ngỡ, nhưng tiến bộ cũng không kém. Tôi rất tự hào về các anh."
Một sự tĩnh lặng bao trùm. Những người lính nhìn nhau, ánh mắt họ tràn đầy sự tôn kính.
"Hãy tập hợp vào trưa mai," Zkov tiếp tục. "Tôi sẽ phổ biến người thích hợp để trở thành lính bắn tỉa riêng của tôi."
Đám đông bắt đầu xôn xao. Bắn tỉa là một kỹ năng đặc biệt, yêu cầu sự kiên nhẫn, bình tĩnh và kỹ năng vượt trội. Ai cũng muốn được chọn, nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Bỗng, một người lính thú nhân với đôi tai nhọn hoắt và khuôn mặt hiền lành, dũng cảm bước lên.
"Thưa đồng chí đại tướng," anh ta lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy dũng cảm. "Ngài đã sẵn sàng dạy chúng tôi như thế, liệu ngài có mất gì không?"
Câu hỏi của người lính khiến cả đội lặng đi. Họ cũng có chung thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi. Zkov nhìn người lính thú nhân, ánh mắt anh đầy vẻ nghiêm nghị.
"Mất gì sao?" Zkov nói, giọng anh trầm xuống. "Vậy nếu tôi hỏi ngược lại với anh, thì anh trả lời như thế nào?"
Người lính thú nhân cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi dứt khoát trả lời. "Dạ là không thưa ngài."
"Đó là câu trả lời của tôi đấy," Zkov nói, giọng anh vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát. "Tôi giảng dạy cho các anh ở đây không phải để dạy chơi, mà để cho các anh giữ vững tinh thần thép, cho các anh khỏe mạnh, cho các anh lòng dũng cảm, và để các anh không khuất phục trước quân địch để bảo vệ đất nước."
Zkov điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh rực lửa. Anh nhìn thẳng vào từng người lính, lời nói của anh như những mũi tên sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim của họ.
"Nếu có người nào vẫn còn giữ suy nghĩ về sự lo sợ, hèn nhát, hãy loại bỏ nó ngay bây giờ," anh nói, giọng anh trở nên nghiêm khắc. "Nếu không, hãy sống dưới chân của đám quý tộc kia, sống một cuộc đời nô lệ, không có danh dự, không có quyền tự do. Sống hay chết, tất cả đều là do các anh lựa chọn!"
Cả đội lính im lặng, mỗi người đều đang tự hỏi bản thân mình. Khuất phục hay đứng lên? Nô lệ hay tự do? Lựa chọn rất rõ ràng. Sau một thoáng im lặng, một tiếng hô mạnh mẽ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"THƯA ĐỒNG CHÍ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG KHUẤT PHỤC BẤT CỨ AI!"
Tiếng hô đồng thanh, mạnh mẽ, chứa đựng sự quyết tâm và ý chí phản kháng. Zkov mỉm cười, nụ cười của một vị tướng nhìn thấy những người lính của mình đã trưởng thành.
"Vậy hãy cho tôi biết," Zkov nói, giọng anh hào hùng hơn bao giờ hết, "cần làm gì để bảo vệ tổ quốc?"
Cả đội lính hô lớn, giọng họ như sấm vang, đầy nhiệt huyết và ý chí.
"QUYẾT HY SINH! QUYẾT ĐỔ MÁU!"
"Và?" Zkov hỏi, đôi mắt anh sáng lên.
"ĐẢ ĐẢO CHẾ ĐỘ NÔ LỆ!"
Zkov giơ tay lên, ra hiệu cho họ dừng lại. "Thôi được rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Các anh đã làm rất tốt hôm nay, hãy cố gắng phát huy trong vòng 6 tháng này."
Anh hít một hơi thật sâu, giọng anh vang vọng, "CÒN BÂY GIỜ, CẢ ĐỘI NGHỈ!"
Cả đội lính đồng loạt buông lỏng người. Zkov đợi một chút, rồi lại ra lệnh.
"NGHIÊM!"
Tất cả các người lính đều đứng nghiêm trở lại, cơ thể họ thẳng tắp, gương mặt nghiêm trang. Zkov đi một vòng quanh đội hình, ánh mắt anh sắc bén, kiểm tra từng người một. Đội hình đã đồng đều, không còn ai mệt mỏi hay lơ là. Anh gật đầu, hài lòng với kết quả.
"Tốt," Zkov nói, "bây giờ các anh giải tán được rồi."
Mọi người giải tán, ai nấy trong đội lính đều khoác trên mình bộ đồ đẫm mồ hôi như vừa mới tắm vậy. Tiếng nói cười nhỏ nhẹ vang lên, họ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học đã học được trong buổi tối.
Zkov lặng lẽ thu dọn đồ đạc, anh nhìn những người lính đang vui vẻ trò chuyện, trên gương mặt họ là sự tự tin và hy vọng. Anh biết, những hạt giống đầu tiên của một cuộc cách mạng đã được gieo trồng.
"Về nhà thôi," Zkov thầm nhủ. "Còn nhiều việc chưa giải quyết nữa."
Anh khoác bộ áo khoác lên vai, quay lưng lại với những người lính đang hưng phấn. Anh biết, con đường phía trước còn rất dài, rất nhiều gian nan. Nhưng với những người lính này, anh tin rằng họ có thể làm được. Anh bước đi, bóng dáng anh khuất dần trong màn đêm, chỉ còn lại những ánh mắt lấp lánh của những người lính, những người đã tìm thấy một vị chỉ huy, một con đường đi mới, một lý tưởng mới.
To be continue ----->
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com