TẬP 2: thăm hỏi tình hình
Zkov mở cửa lồng giam, ánh mắt đầy lo lắng: "Mọi người có sao không?"
Dù không hiểu ngôn ngữ của cậu, dân làng vẫn hiểu ý, từng người một bước ra khỏi lồng. Chỉ có vị trưởng làng già nua quỳ xuống trước mặt cậu, khiến Zkov ngạc nhiên.
"Cảm ơn ngài đã giải thoát cho chúng tôi," ông nói bằng thứ tiếng quen thuộc.
"Không có gì đâu ạ," Zkov vội đỡ ông dậy. "Cháu không thể đứng nhìn mọi người gặp nguy hiểm như thế được."
"Nếu ngài muốn, ngài có thể sống lại ở làng này," trưởng làng đề nghị.
"Không cần đâu ạ," Zkov lắc đầu. "Cháu chỉ cần ở lại qua đêm. Ngày mai, cháu sẽ lên đường tìm một thành phố lớn."
"Thành phố sao?" Trưởng làng đáp. "Xin lỗi ngài, tôi chỉ biết cách đây một dặm, về phía Bắc Nam, là thủ đô của Đức Thánh Mẫu Jeanne, thuộc đất nước Alascia này thôi." Ông chỉ tay về phía ngọn núi xa xăm.
"Thủ đô sao?" Zkov hỏi lại.
"Đúng thế. Nếu ngài muốn đến đó, ngày mai tôi sẽ sai xe ngựa đưa ngài đi."
"Vâng, vậy phiền già làng rồi."
"Không có gì đâu, ngài là ân nhân của chúng tôi mà."
Cô bé đi theo sau Zkov kéo áo cậu. Zkov quay lại: "Em sao thế?" Cô bé trông sợ sệt.
"Cô bé này..." trưởng làng run rẩy nói. "Nó vừa mất bố mẹ. Chúng tôi đã chứng kiến lũ người lợn..."
"Sao ạ?" Zkov hỏi, giọng nói cứng lại.
Trưởng làng chỉ tay về hai cái xác bị phanh thây treo lủng lẳng ở cuối cổng làng. Zkov nhìn theo, khuôn mặt tối sầm.
"Nếu ngài đến chậm một chút, cô bé cũng sẽ chịu cảnh ngộ như bố mẹ nó," trưởng làng nói.
"Lũ người lợn là sao, thưa ông?" Zkov giận dữ.
"Bọn chúng thuộc chủng tộc orc," trưởng làng giải thích. "Chúng rất tàn bạo, phá hủy mọi ngôi làng chúng đi qua và bắt con người làm nô lệ."
Zkov siết chặt tay. "Không được. Nếu cháu rời đi lúc này, dân làng sẽ gặp nguy hiểm lần nữa."
"Tạm thời cháu sẽ ở lại để bảo vệ làng," Zkov tuyên bố.
"Cảm ơn ngài!" Trưởng làng già yếu nói. "Lão già này bệnh tật, chức vụ cũng sắp mất rồi."
"Ông yên tâm, cháu sẽ bảo vệ làng," Zkov đỡ trưởng làng ngồi xuống một chiếc ghế. "Cháu dự định tuyển một đội dân quân nhỏ để bảo vệ làng. Sau khi xong xuôi, cháu mới lên đường đến thủ đô."
"Thế thì tốt quá rồi, cảm ơn ngài, ân nhân cứu mạng."
"Ông đừng gọi cháu là 'ngài' nữa. Cứ xưng hô 'ông cháu' là được rồi."
"Vậy ta sẽ gọi cậu là 'chàng trai trẻ' nhé."
"Vâng, như thế là được rồi," Zkov nói. "Bây giờ, cháu sẽ đưa ông về nhà nghỉ ngơi. Cháu sẽ huy động mọi người dựng tường phòng thủ quanh làng."
Trưởng làng già gật đầu, Zkov đỡ ông về nhà.
"À đúng rồi, ta có cái này cho cậu." Ông đưa cho Zkov một chiếc nhẫn hắc ngọc tím.
"Đây là gì ạ?"
"Nhẫn dịch thuật. Hãy dùng nó để giao tiếp với người ngoài. Khi nào làng an toàn, ta sẽ chỉ cậu cách học thông thạo mọi ngôn ngữ."
"Cảm ơn ông. Cháu xin nhận. Ông yên tâm nghỉ ngơi đi, để phần còn lại cháu lo."
Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Sau khi trưởng làng nghỉ ngơi, Zkov ra ngoài tìm hiểu tình hình dân làng. Cậu ghé đến một quầy bán hàng ở cuối làng.
"Xin chào, cho tôi hỏi, trong làng này có ai nghèo nhất không?"
"Tôi không rõ nữa," chủ quầy đáp. "Nhưng có một gia đình tộc Kitsune đang sống ở khu cống ngầm, trung tâm ngôi làng này."
"Cảm ơn anh." Zkov cúi chào rồi đi về phía khu cống ngầm.
Đúng lúc đó, cô bé cậu cứu cũng tình cờ xuất hiện. "Hửm, em đó hả?"
Cô bé chạy lại ôm lấy Zkov. Cậu nhìn em, ký ức về quá khứ hạnh phúc với gia đình hiện về. "Tội nghiệp em thật. Giá như anh cũng nhỏ lại một lần nữa để được về ôm bố mẹ."
Cô bé nhìn cậu, không hiểu. Zkov dùng ngôn ngữ tay: "Em nói được không?" Cô bé lắc đầu. "Thế em tên gì?"
Cô bé dùng ngôn ngữ tay: "Em tên Hana."
"Hana?" Zkov nói, cô bé gật đầu.
Zkov dùng ngôn ngữ tay: "Được rồi, tạm thời anh sẽ hỏi em sau. Bây giờ, theo anh vào khu cống ngầm nhé. Anh đang tìm một gia đình tộc Kitsune sống ở đó."
Hana gật đầu, nắm lấy tay Zkov, đi cùng cậu vào cống ngầm.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com