Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 3: Danh Dự

​Dưới lòng đất: 7 giờ tối
​Bóng tối nơi cống ngầm nặng trĩu và đáng sợ, nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng. Hana run rẩy, bám chặt lấy vạt áo quân phục của Zkov như một chiếc phao cứu sinh. Cậu thanh niên khẽ xoa đầu cô bé, thì thầm: “Không sao đâu, có anh đây rồi.”
​Hana đưa đôi bàn tay nhỏ run rẩy lên, tạo thành những cử chỉ gấp gáp: “Em... em sợ bóng tối lắm…”
​Ánh đèn pin cũ kĩ của Zkov chỉ còn đủ sức soi sáng lờ mờ. May mắn thay, họ đã đi được hơn nửa cây số và sắp đến một khu vực rộng hơn để nghỉ chân. “Có chỗ nghỉ ngơi ở cuối đường cống,” Zkov nói, “Chúng ta sẽ ở đó.”
​Vừa nghe thấy, Hana vội vã chạy về phía ánh sáng le lói. “Hana! Đợi anh!” Zkov gọi với theo. Cậu vừa chạy đến cửa cống, một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến cậu khuỵu xuống. Zkov chỉ kịp nghe một tiếng “Ự” nghẹn lại trong cổ họng, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
​Một cô gái tai mèo xuất hiện, tay cầm cây gậy gỗ. “Hah! Lại thêm một tên con người nữa,” cô reo lên đầy phấn khích. “Mang chiến tích về khoe mọi người nào!”
​Hana hốt hoảng quay lại. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, ngăn cản cô gái tai mèo. “Cô bé con người?” cô gái ngạc nhiên, “Ngươi không nói được sao?” Hana gật đầu.
​“Tránh ra đi, ta phải mang hắn về cho gia đình thấy. Hôm nay ta muốn được bố mẹ khen.”
​Hana kiên quyết khoanh tay, lắc đầu phản đối. “Ngoan ngoãn nghe lời ta chút nào,” cô gái nói, giọng dịu lại, “Ta không muốn làm hại ngươi đâu, con người bé nhỏ à.”
​Nhưng Hana vẫn lắc đầu, ôm chặt lấy Zkov. Cô gái tai mèo thở dài: “Phiền thật. Vậy… ta đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.” Cô rút ra một con dao nhỏ, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. “Ngươi phải chết…”
​Đột nhiên, một loạt đạn vang lên chói tai. ĐOÀNG! Một viên đạn sượt qua mặt cô gái, cạo một vệt dài trên má. Zkov đã tỉnh lại, từ từ ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt khẩu PPSh. Cậu bật chiếc nhẫn dịch thuật, giọng nói vang lên đầy uy lực trong ngôn ngữ của tộc thú nhân: “Ai cho phép cô làm thế, cô gái?”
​Hana ngơ ngác nhìn Zkov. Cô gái tai mèo giật mình: “Sao có thể? Ta đã đánh ngươi rất mạnh mà?”
​Zkov lắc cổ, cảm nhận cơn đau nhói. “Cô đánh đau đấy,” cậu nói, “Nhưng không làm tôi sứt mẻ gì đâu.”
​“Hừ, thất bại rồi,” cô gái tặc lưỡi, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng tiếng súng lại vang lên, chặn đứng cô.
​“Nếu cô bước thêm một bước nữa, tôi sẽ phế nát hai cái chân của cô, cô người mèo ạ.”
​Cô gái run bần bật, mồ hôi túa ra, vẻ sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt. “Ng… ngươi muốn gì?”
​“Tôi không muốn gì từ cô cả. Nhưng cô phải xin lỗi Hana thật lòng. Tôi không muốn trò giết người của cô dọa chết con bé đâu.”
​“Nhưng ta còn chưa đụng…”
​ĐOÀNG! Một loạt đạn nữa găm vào tường ngay bên cạnh cô gái. Zkov lạnh lùng nhắc lại: “Đừng để tôi nói lại lần nữa.”
​“Hí!” Cô gái sợ hãi, vứt hết vũ khí xuống đất. Zkov thúc giục: “Nhanh lên.”
​“B… biết… rồi đồ ngốc!” Cô gái tiến đến chỗ Hana, cúi xuống xin lỗi: “Chị xin lỗi em. Thật ra chị không có ý định hại em.”
​Hana vẫn nấp sau lưng Zkov. “Con bé còn sợ,” Zkov nói, “Nhưng thôi, tôi tha cho cô. Giờ hãy dẫn chúng tôi đến gặp gia đình cô đi. Tôi muốn giúp đỡ họ.”
​“À ừm… cảm ơn ý tốt của anh. Gia đình tôi chưa bao giờ tiếp khách con người. Nếu anh muốn giúp họ thì được, nhưng họ rất coi trọng danh dự và sẽ giận dữ nếu bị làm mất mặt.”
​“Gia đình cô đang phải sống chui lủi, đúng không?”
​“Đúng thế. Nhưng trải qua nhiều thế kỉ, gia tộc Kitsune chúng tôi, đặc biệt là gia đình tôi, rất giàu lòng tự trọng và danh dự. Bất kể hoàn cảnh nào, chúng tôi vẫn luôn giữ vững điều đó.”
​“Quả là một truyền thống bất hủ,” Zkov trầm trồ. “Lần đầu tiên tôi thấy một gia đình như vậy đấy.”
​“Cảm ơn anh… nhưng hôm nay tôi đành phải phá luật rồi.”
​“Phá luật?”
​“Đúng thế, việc tôi dắt anh về gặp gia đình đã là phá luật rồi.”
​Zkov tỏ vẻ ngạc nhiên: “À ừm… vậy nhờ cô hết. Tôi sẽ không hỏi gì về vấn đề của gia đình cô. Việc của tôi chỉ là giúp đỡ thôi.”
​“Cảm ơn anh…” Cô gái im lặng một lúc rồi nói: “Bây giờ xin anh hãy theo tôi.”
​“À đúng rồi,” Zkov chợt hỏi, “Tôi có thể hỏi tên cô được không?”
​“Tôi là Hakuji Mayusha. Anh có thể gọi tôi là 'Sha-san'.”
​“Được rồi, Sha-san.” Zkov quay sang Hana, hỏi: “Hana, em mệt không?” Hana gật đầu.
​“Đến đây, anh cõng em.” Hana ngoan ngoãn trèo lên lưng Zkov. Cả ba người tiếp tục đi sâu vào bóng tối.
​“À này,” Mayusha phá vỡ sự im lặng, “Thứ gỗ ma thuật của anh làm tôi sợ đến xanh mặt. Nó là phép thuật gì mà nhanh đến thế? Cả bộ trang phục kỳ quái kia nữa?”
​Zkov khẽ nhấc khẩu súng lên: “Ý cô là cái này?” Mayusha gật đầu.
​“Đây được gọi là 'súng'.”
​“Súng?”
​“Đúng vậy. Nó giống như cung tên, nhưng bắn nhanh hơn và dùng một thứ đặc biệt gọi là 'đạn đồng'.”
​“Ồ, tôi hiểu rồi… Bảo sao tôi không kịp né.” Mayusha xoa vết thương nhỏ trên má. “Lúc đó may mắn cho cô đấy,” Zkov nói. “Thật ra tôi chỉ nhắm vào bức tường bên trái thôi, nhưng không may lại bắn sượt qua mặt cô.”
​“Không sao đâu,” Mayusha nói. “Đây là tình cờ thôi. Do tôi hiểu lầm mọi con người đều là kẻ xấu.”
​“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”
​“Chuyện này khá dài dòng. Tôi sẽ kể cho anh sau. Giờ chúng ta đến nhà gặp bố mẹ tôi trước đã.”
​Zkov lặng im, chợt cảm thấy Hana giật nhẹ vạt áo. “Hửm? Em có chuyện gì sao, Hana?”
​Hana đưa tay lên, làm kí hiệu: “Em đói.”
​“Đói hả?” Zkov quay sang Mayusha: “Sha-san, chúng ta gần đến nơi chưa?”
​“Đến nơi rồi luôn nè. Chờ tôi một chút.”
​Zkov nhìn thấy một bức tường gỗ dựng sơ sài nhưng cánh cửa có vẻ rất lạ. “Cánh cửa và bức tường kia là sao vậy, Sha-san?”
​“Bức tường gỗ này được yểm một phép thuật bảo vệ rất mạnh. Riêng cánh cửa tôi sắp mở này thì rất khó để giải mã đối với người thường.”
​“Woa, vậy cô biết cách giải đố sao?”
​“Không cần giải. Tôi là người đặc biệt nên có thể mở khóa một cách dễ dàng.”
​Mayusha đưa tay lướt qua cánh cửa, nó từ từ mở toang. “Vào thôi. Anh tìm chỗ ngồi tạm nhé, tôi sẽ vào nói chuyện với bố mẹ trước.”
​“Cảm ơn,” Zkov đáp. Cậu tìm một góc gần cửa, cùng Hana ngồi xuống. “Cố gắng một chút nhé, Hana.” Cô bé gật đầu.
​Mười lăm phút trôi qua. Hana đã ngủ gục bên cạnh Zkov. Cậu xoa đầu cô bé, những kí ức ùa về. <Mình cũng từng được che chở thế này trong những ngày lánh nạn ở Stalingrad…> cậu nghĩ. <Sau khi giải quyết xong chuyện, mình sẽ dẫn con bé đi cùng. Con bé cũng mất cha mẹ giống mình mà. Mình sẽ nuôi nó. Quyết định vậy thôi.>
​“Chúng ta vào thôi,” Mayusha trở ra.
​“Con bé ngủ rồi sao?”
​“Ừm. Để tôi cõng nó vào.”
​“Thôi, để tôi cõng cho. Anh đi cả ngày rồi.”
​“Nhưng bố cô có cho phép không?”
​“Ông ấy không nói gì nhưng có vẻ đã gật đầu rồi. Đi thôi.”
​Mayusha cõng Hana, Zkov đi theo sau, dù cơ thể mệt mỏi. Mười phút sau, họ đã đến một căn phòng nhỏ.
​“Nhà tôi chỉ có như thế này thôi,” Mayusha nói. “Anh và con bé này ở phòng ngủ này tạm nhé. Đã muộn rồi.”
​“Còn đồ ăn thì sao, Sha-san?”
​“Ở góc tường có mấy hũ bánh, anh có thể cho con bé ăn tạm. Hiện giờ nhà tôi hơi thiếu lương thực, ngày mai tôi sẽ đi săn lợn rừng.”
​“Cảm ơn cô. Cô có thể rời phòng rồi.”
​“Chúc anh có một giấc mơ đẹp.”
​“Cô cũng vậy, Sha-san.”
​“À, anh tên gì?”
​“Zkov. Cô có thể gọi tôi là Kov cũng được.”
​“Ok. Hẹn anh ngày mai nhé, Kov-dono.”
​Zkov gật đầu. Mayusha đóng cửa và rời đi. Zkov đắp chăn cho Hana, hôn lên trán cô bé. “Ngủ ngon nhé Hana…”
​Cậu đặt một mẩu giấy gần giường để nhắc Hana ăn bánh khi tỉnh dậy, rồi nằm xuống nền đất ngủ. Đêm cứ thế trôi đi trong yên bình.
​To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com