Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7]

Tóc Ravi đen nhánh, dài chấm vai nó, và xổ ra tứ tung như thể tỷ năm rồi nó chưa sờ vào lược. Trên đó là 3 cái tai cũng đen thui thoắt ẩn thoắt hiện. Taekwoon nhìn quả đầu ấy, tự đấu tranh với bản thân suốt 5 giây, cuối cùng cũng quyết định không thể để thế được.

Cắt đi cho xong!

Nói là làm, cậu với lấy máy cạo râu bằng pin của mình trên bệ rửa mặt, mở nó lên và đưa ra trước mắt Ravi. Tiếng ù ù và cách cái máy rung lên liên hồi có vẻ đang dọa thằng bé không nhẹ. Nó liếc cậu đầy cảnh giác, bốn cái tai dựng lên cả lên, răng nanh lộ ra cùng tiếng gừ gừ nho nhỏ.

- Không sao không sao! - Cậu trấn an. Tự dí cái máy vào tay và lên mặt mình - Nhìn nè, không đau, không đau đâu.

- Không đau? - Thằng bé lặp lại, nghiêng nghiêng đầu.

- Ừ, không đau, nè, thử xem...

Taekwoon nhẹ nhàng đưa máy lại gần tay Ravi, chầm chậm cho hai bên tiếp xúc. Ravi hơi rụt tay lại một chút, nhưng vẫn để yên cho máy chạm vào. Nó nhìn cái mắt chăm chú tới mức hai con ngươi như sắp rớt ra, người cũng cứng quèo. Cho đến khi nhận ra cơn đau sẽ không tới, nó mới nơi lỏng cơ thể.

- Mất rồi? - Nó sờ lại khoảng da tay nhẵn thín của mình sau đó, kinh ngạc kêu lên.

- Ừ, mất lông rồi! - Taekwoon phì cười - Cái này để cắt tóc. Tóc dài quá! Phải cắt đi!

Giải thích mất vài phút thằng nhóc mới hiểu và chịu để yên cho cậu làm việc. Cũng may cái tông đơ của cậu có cả chức năng hớt tóc, chứ không có các vàng cậu cũng chẳng dám mạo hiểm đưa kéo ra cắt tóc cho Ravi.

Rào rào rào rào, từng lọn tóc rơi xuống. Taekwoon chẳng phải nhà tạo mẫu chuyên nghiệp gì, nên cậu quyết đoán cắt đầu đinh ba phân thằng nhóc này luôn, có gì tóc mới mọc lại thì tính sau. Quả đầu mới của nó nham nhở như tró gặm vậy, nhưng Taekwoon nhìn vẫn thấy ổn ra phết.

Trong lúc cạo đầu, cậu còn phát hiện ra Ravi hơi nhạy cảm khi bị đụng vào tai sói trên đỉnh đầu, và phải vận dụng hết 30 năm kinh nghiệm nuôi thú cưng cậu mới chạm được vào đôi tai mềm như nhung ấy. Sau đó thấy Ravi không còn phản đối nữa, thậm chí là còn ngoan hơn so với kỳ vọng, tay cậu lại càng không tự chủ được.

Thậm chí, khi cậu rút tay về, đầu của Ravi lại tìm tới tay cậu. Thằng nhóc thậm chí còn mở miệng chủ động giao tiếp.

- Taekwoon, nữa...

- Thích à? - Cậu được nước làm tới, lại sờ sờ đôi tai nó thêm một chặp nữa.

- Không đau, thích! - Nó nói, giọng ồm ồm như ông chú.

Tuyệt! Giờ thì cậu biết làm thế nào để nó chịu nghe lời mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com