06. hello kitty
'Rồi mi tính ăn dầm nằm dề ở đây đến khi nào?'
Jennie lắc mạnh con người đang lười biếng chảy thây nằm ườn đó. Cái giường đã nhỏ mà con nhóc này đã chiếm hơn phân nửa coi có tức không chứ!
'Cho em ở ké vài hôm đi. Unnie không biết mùa đông là mùa cô đơn à, em ở nhà chán dã man' - nó mơ màng trả lời
'Thì qua nhà Lisa hay chị Jisoo mà ở. Lisa mới tậu căn penthouse to sụ đó'
'Lisa nó bận với lũ mèo với ông người yêu rồi. Tui qua bển để con cứt mèo hay gì. Jisoo unnie thì còn phải đi họp báo phỏng vấn cho phim mới. Còn unnie là rảnh thui đó'
'Unnie nỡ đuổi em sao?' - Chaeyoung đang nằm thì bật dậy, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn cô. Đúng rồi, chiêu độc nhất của nó mà, không ai có thể cưỡng lại đôi mắt lấp lánh chíu chíu đó hết. Nhưng Kim Jennie là ngoại lệ
'Ừ, nhà tao có chút xíu. Mi nằm hết cha cái giường rồi'
'Nhỏ nhưng ấm cúng. Unnie ở một mình cũng cô đơn mà, phải không?'
'Ừ thì..'
'Hay bà đang bao nuôi ai?'
Jennie kí vào đầu nó một cái. Con bé này toàn nói nhăng nói cuội, xem cái ánh mắt dò xét của nó thấy ghét không cơ chứ
'Điên à?'
'Vậy thì không có.. thế đang để ý ai à?'
'Không'
'Jongin oppa còn nhắn tin với bà không?'
'Bớt nhắc người yêu cũ của tao lại'
'Anh ấy còn thương bà lắm mà, sao không cho người ta cơ hội?'
Jennie rời giường, vội lấy chiếc áo khoác
'Đang nói mà đi đâu vậy?'
'Đi mua dâu'
Jennie đáp gọn rồi nhanh chóng khoác chiếc áo lông dày cộm vào người. Bây giờ tuyết phủ đầy mọi ngóc ngách của Seoul, dù chúa ghét phải đi ra ngoài trong cái thời tiết lạnh buốt xương thế này nhưng cô phải cắn răng chấp nhận. Một phần vì Jennie muốn né tránh câu hỏi của Chaeyoung về Jongin, người yêu cũ của cô. Một phần vì tự nhiên thèm dâu ngang xương. Ai bảo con nhóc Chaeyoung có nhà không ở mà sang nhà cô ở ké rồi lủm luôn cả bọc dâu ngon lành cô mới tậu về. Giờ nó lại nằm ườn đó trông ghét không chứ
'Đi nhanh rồi về coi Snowdrop nè! Cho em ké vài kí xoài'
Chaeyoung vội khoác cho Jennie thêm chiếc áo lông mà nó mới mua tặng cô tuần trước, nó sợ bà chị mình lạnh quá rồi nằm vật ra ngoài đó thì ai mà biết được
Jennie ghét mùa đông, à cũng không hẵn, Jennie thích tuyết nhưng ghét cái khí hậu như này. Cô luôn ước mình có thể biến thành mẹ thiên nhiên để biến mùa đông chỉ có tuyết rơi mà không có gió lạnh. Xui cho cô hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm, nhưng xui hơn nữa là cửa hàng trái cây đã hết sạch dâu tây. Lê bước chân nặng nề vào cửa hàng tiện lợi để mua đỡ sữa dâu uống cho đỡ thèm, cô bỗng bắt gặp một ai đó trông rất quen. Không phải chứ..
Là tiền bối Taehyung?
'Aiss mày thích thì tự đi mà mua đồ con thỏ phiền phức'
'Bộ tui là con ở của mấy người hay gì!!!!'
Anh càm ràm rồi tắt vội điện thoại. Nếu không phải vì bốc thăm thua thì trời có sập anh cũng không bao giờ lết xác khỏi nhà để hứng chịu cái lạnh tét não như vậy đâu! Đã vậy hết ông này tới ông kia nhờ mua đủ thứ đồ ăn. Đúng là lũ sâu lười. Taehyung nghĩ thầm rồi vội vàng cầm vài chai soju đến quầy tính tiền
Cô gái đi trước lịch sự nhường anh tính tiền trước. Một cái liếc ngang làm Taehyung thấy cô gái này trông rất quen mắt, giống như...
Taehyung lắc mạnh đầu. Có phải anh thích Jennie quá nên giờ nhìn ai cũng ra Jennie? Taehyung ơi mày điên nặng rồi!!!!!!
'Tiền bối'
Đúng là điên thật rồi. Nếu không điên thì chắc chắn là mơ. Sao cái giọng nói lại giống Jennie đến thế?!?!???
Anh xoay người, chạm mắt với cô gái kia
'Tiền bối làm rơi tiền'
Cô gái nhỏ chỉ vào sấp tiền lẻ rơi trên sàn. Anh vội nhặt lên
'Cảm ơn' - Taehyung rời đi thì thanh âm ấy lại cất lên lần nữa
'Chỡ đã'
Cô gái nhỏ tiến lại gần anh hơn. Cô cởi áo lông dày cộm và dài phủ qua chân ra, phủi nhẹ rồi đưa cho anh
'Tiền bối mặc áo của em vào đi!'
ĐOÀNG!!!
Hai mắt anh mở to. Cô gái này chẳng phải là Kim Jennie aka crush của Kim Taehyung sao?? Có thật không thế? Hay anh đang mơ?
'Xin lỗi.. em là..?'
'Chào tiền bối, em là Jennie Blackpink, không biết tiền bối có biết em không?' - cô vừa nói vừa gãi tóc, qua lớp khẩu trang là khuôn mặt đang dần đỏ lên
'Em tát tôi một cái đi'
'Dạ?'
Taehyung định nhờ cô tát thử một cái để chắc chắn là anh đang tỉnh hay mơ. May mắn là cô không quá thật tình rồi tặng cho anh một bạt tai. Nhìn đôi mắt long lanh và mùi hương đào thoang thoảng ở cự li gần như vậy thì Taehyung xác định là anh tỉnh còn hơn uống nước tăng lực
'Tôi đùa thôi. Jennie đi mua đồ gì à?'
Mấy anh dạy dù gặp crush nhưng phải thật sang. Lụm giá lên lụm giá lên!!!
'Em đi mua ít trái cây mà cửa hàng hết rồi nên ghé sang đây...
...không ngờ lại gặp tiền bối'
'Em biết tôi?'
'Tiền bối V BTS'
Taehyung sướng rơn. Tim đập mạnh như trống làng, nếu không có lớp áo bao phủ thì chắc có lẽ nó đã nhảy phọt ra ngoài
Crush tôi biết tôi, con mẹ nó tôi muốn ôm em ấy quá!!!!
'Trời lạnh lắm nên tiền bối khoác áo của em đi ạ!' - trong lúc anh đang giương cái mặt đần thối ra thì cô nhanh nhảu nhét áo khoác mình vào tay anh, vội chào rồi rời đi
Kim Taehyung đứng chết trân ở đó. Đôi mắt vẫn luôn quan sát cô gái nhỏ đang khuất xa dần. Áo khoác của Jennie anh đang ôm trong người, đâu đó mùi đào quẩn quanh. Chết tiệt Taehyung lại chảy máu mũi rồi!
———
'Ơn trời tưởng bà bị bắt cóc rồi á. Đi lâu thế?!'
'Ai dám bắt tao?'
'Có con hổ đang chờ chực ngày bà rời chuồng rồi hốt bà về bỏ lồng sắt đó!'
Con hổ đó thì ai mà không biết, chỉ có Jennie là ngơ ngác không hiểu
'Đi đú đởn với anh nào mà cái áo khoác mất tiêu, dâu không thấy chỉ toàn sữa?'
'Với tiền bối Jimin'
'CÁI GÌ????'
'UNNIE ĐI VỚI TIỀN BỐI JIMIN Á???????'
Chaeyoung bật dậy như gắn lò xo ở chân. Hai tay múa loạn xạ trông không khác gì con gà mái mẹ đang xù lông bảo vệ đàn con là mấy
'Giỡn thôi con điên. Anh chim non nhà mày ra đường giờ này có mà teo lại thành chim cút chiên cơ'
'Quá đáng thôi nha!!! Ai cho nói ảnh như vậy!!!'
'Tao không gặp chim non, tao gặp mèo hello kitty'
Nói rồi Jennie lủi về phòng. Đến lượt con nhóc Chaeyoung ngơ ra không hiểu cái méo gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com