1
tôi tên park sooyoung, sau đây tôi xin kể một câu chuyện, nội dung là về cuộc đời của tôi.
bắt đầu nhé, ngày mồng 3 tháng 9 năm 1996, dân số thế giới đã tăng thêm 1 bởi tôi.
từ nhỏ đến lớn, tôi có được tình thương của tất cả mọi người, từ bố mẹ cho đến hai bên nội ngoại, ngay cả mấy nhà hàng xóm. chỉ trừ duy nhất cậu bạn nhà bên thôi. (thật ra còn mấy con bé củ lìn sân si đầu xóm nữa.)
bố mẹ cậu ấy thì lại thích tôi vãi chưởng luôn, vì chỉ có đứa con một là cậu ta, tính tình thì lại bướng, chẳng ngoan ngoãn được như tôi.
cậu ta vì thế mà ghét tôi, tôi nghĩ vậy.
bằng chứng là mỗi lần gặp mặt, chủ yếu là theo có sự xuất hiện của hai bà mẹ "ít có nói" của hai nhà, cậu ta thường lơ tôi đi, nhưng chỉ cần mẹ cậu ta so với tôi kiểu đại loại như "phải vui vẻ với mọi người như sooyoung" này nọ thôi là coi như...cậu ta có nói đấy, nhưng là "tôi ghét cậu, park sooyoung." sau đó túm được thứ gì đều ném vào tôi.
lúc ấy còn bé, làm sao được như bây giờ nên chỉ khóc, ăn vạ và mách hai mẹ. nếu là hiện tại, tôi dám chắc nắm đất dưới chân sẽ di chuyển vào mồm cậu ta. tôi không đanh đá đâu, chỉ mạnh mẽ girl thôi.
những năm sau đó, mẹ tôi lần lượt có thêm hai đứa nhóc, đều là con gái, có lần bà nội trách mẹ sao chỉ đẻ con gái mà không có con trai nối dõi. nhà tôi cãi nhau to, tôi chẳng khóc như đứa em sinh sau tôi là youngmin mà chỉ lặng lẽ múc bát cơm rồi ra sân nhà ngồi.
tôi cắm cúi ăn hết, cuối cùng khi ngước mặt lên, liền nhìn thấy kim taehyung đang đứng trước mặt tôi. chưa kịp hỏi cái gì thì cậu ta quăng vào tôi một câu đáng ghét:
-con gái như cậu thật mất mặt, ăn với chả uống, để phần cho ai à?
sau đó cuỗm đít đi về.
tôi sờ sờ mặt, chỉ là hạt cơm dính mép, làm chi căng thế?
năm đó tôi 10 tuổi, ghét cậu ta tăng một bậc.
•••
tôi với cậu ta học chung một trường, nhưng không chung lớp. ròng rã thời gian, cho đến khi lên cấp 2, chẳng hiểu thế nào mà chung cô chủ nhiệm.
đáng ghét là, hai năm đầu đứa ngồi góc này góc kia, nhưng khi học lớp 8, cô xếp cậu ta ngồi bàn dưới tôi, chệch bên kia, không phải sau lưng.
kim taehyung lớn rồi, càng ngày càng cọc tính. chẳng hề có tí thân thiện nào cả, cứ như khúc gỗ, trong lớp chỉ mở miệng nói với đám bạn cùng chung nhóm chơi nhạc, còn lại là khi giáo viên hỏi.
có một lần, con bé lớp bên đưa thư tình cho cậu ta.
ham jin seok - cậu bạn vui vẻ nhất trong lớp chờ cô bé đi liền mở ra và đọc cho cả lớp nghe.
tôi không nhớ, đại loại là taehyung đẹp trai, tớ tên im ji hee, bố tớ là giáo viên dạy thể dục đấy, tớ muốn làm quen với cậu, vì cậu đẹp trai.
ừ, như vậy đấy. đcm đúng là con nít, sao không nói cả dòng họ gia phả là ai ra luôn. lấy chức quyền ra khè?
quan trọng là có người thấy tên đó đẹp trai ư? đó là chuyện tôi cảm thấy nhảm nhí nhất trong những năm tháng đó.
cậu ta thì không quan tâm, nhìn jin seok với đôi mắt lạnh lùng, sau đó giật lấy tờ giấy từ tay cậu bạn, xé toạc.
tôi cũng không chứng kiến tất cả do gục đầu xuống bàn, chỉ đoán hành động bằng những gì nghe thấy và hiểu biết về kim taehyung.
cả lớp ồ lên thật lớn, rồi cùng nhau bàn luận tiếp về vụ việc.
giờ tự quản thường ngày bỗng nhiên càng thêm náo nhiệt. bình thường tôi sẽ hùa theo, nhưng không phải hôm nay, vì tôi vừa bị điểm trung bình môn toán.
khẽ nhíu mày vì tiếng ồn, định bụng sẽ ra ngoài cho khuây khỏa thì kim taehyung đập bàn, yêu cầu lớp im lặng.
lạ lắm à nghen, một người không quan tâm cả thế giới như cậu ta bỗng trở nên hung dữ như thế, tôi nghĩ bụng nói chắc là do không muốn người ta bàn luận về mình.
thế rồi, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng rì rầm của đám bạn và sự man mát từ đâu tôi cùng không rõ.
đến khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã trống không, xoay ngang dọc, phát hiện chỉ còn kim taehyung đằng sau.
-cậu ở đây làm gì? ý đồ xấu với tớ à?
tên đó đang ngoảnh mặt ra cửa sổ thì phải, nghe tôi bảo thì nhếch mép, khinh bỉ nói:
-tôi không đui mù mà vớ phải đứa như cậu, mập như gì mà ngủ còn ngáy ầm trời. không biết sau này làm sao lấy chồng.
tôi nghe cậu ta nói dứt lời, tâm trạng liền xụ xuống, lòng nhói và nước mắt trào trực. cậu ta rõ ràng đang body shaming mà.
xóm tôi rõ ràng ai cũng bảo sooyoung phải đầy đặn mới xinh, gầy quá nhìn không phúc hậu. ấy thế mà kim taehyung đáng ghét lại bảo tôi như vậy.
-mọi người đâu rồi?
tên kim trơ bộ dạng đáng ghét, nói với tôi:
-tiết thể dục.
tiết thể dục? vậy là tôi ngủ cả tiết đó? tên kia trốn tiết luôn? sao đám kia không gọi tôi dậy?
-yahh cái tên này, sao không gọi tôi?
tôi vươn người muốn xử hắn, nhưng hắn nhanh lắm, tránh được, sau đó lại còn rời chỗ. tôi đuổi theo ăn thua đủ, nào ngờ vấp cái bậc lớp, kết quả là trật chân, và go to phòng y tế.
tôi cứ nghĩ hết giờ sẽ gọi bố mẹ đến đón, không ngờ gặp tên kim hàng xóm. hắn chìa lưng ra và nói:
-này, tôi xin lỗi, tôi cõng cậu về nhé.
đcm tên này dính bả chuột rồi.
-liên quan đéo gì tới cậu?
tôi nói giận dỗi rồi dùng sức muốn đứng, nhưng đôi chân không cho phép. thế là đành ngồi bật lại giường.
-lên trước khi tôi đổi ý, cậu không muốn bố mẹ đi làm mệt mà còn phải đến trường với cậu đúng không?
ừ, đúng thật.
nghĩ ngợi một hồi, tôi vẩy vẩy cậu ta lại gần. khi mà khoảng cách đã đủ, tôi xoa đầu và vuốt cằm cậu ta, miệng không ngừng gọi chó. tôi chơi cậu ta được một vố rồi.
mặt cậu ta đỏ au, liền đứng dậy bỏ đi.
tôi chỉ có thể gọi với lại, nhưng cậu ta đi mất tiêu.
tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ giận mà một đi không trở lại, nhưng không...
-lên đi, trước khi tôi hết kiên nhẫn.
lần đầu tiên cậu ta đối với tôi như vậy.
sau đó, cậu ta cõng tôi về nhà trước con mắt của bao nhiêu nữ sinh thích cậu ta. tôi vì ngượng mà dùi mặt vào hõm cổ kim taehyung. mùi phát ra từ người cậu ta giống y hệt cái mùi sữa tắm của bố, mà bố tôi có tắm nhưng lại chẳng có cái mùi như này.
-cậu bỏ tôi xuống đi, không mai tôi lại bị đánh hội đồng.
kim taehyung nhếch mép, nói xỗ:
-tôi thách ai dám đụng đến cậu.
-là sao?
-ừ thì...nếu người đó không sợ sư tử thì cũng có thể.
đcm tôi cắn cậu ta, nghiến chặt bả vai.
tên kim như mất cảm giác, cứ thế bước đi. tôi từ từ thả ra, sau đó hỏi.
-này, cậu không đau à?
-cõng cậu nặng quá, người tôi tê mất cảm giác rồi.
đcm đâu ra cái logic đó?
đoạn đường về nhà sau đó là tiếng chí chóe của hai chúng tôi.
năm đó chúng tôi học lớp 8, tôi thấy cậu ta có ga lăng hơn, nhưng vẫn đáng ghét.
cũng là năm đó, phát hiện khi không nhìn thấy cậu ta, tôi có chút bồn chồn khó tả, khi nhìn thấy rồi, bất giác mỉm cười ngại ngùng ngoảnh mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com