Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. onze

"Này! Anh nói vậy là sao?"

Jungkook khều lấy tay tên quản gia. Nếu là những ngày bình thường, thì thằng hầu vô công rỗi nghề như nó sẽ giả điếc hoặc lờ đi lời của anh, nhưng hiện tại mọi chuyện đều có thể liên quan đến Alana - "người bạn" hào phóng của nó. Sẽ thật bỉ ổi nếu nó để mặc Alana gặp nguy hiểm.

"Gì chứ! Làm việc đi và đừng tra hỏi ta nữa." Seokjin cầm mấy con dao cũ, rời khỏi nhà bếp. Anh có vẻ đã vừa lỡ lời. Nếu anh tiết lộ chuyện bá tước là ma cà rồng, thì chẳng khác gì cứu Jungkook khỏi chủ nhân của mình.

Không nhìn ra sự lúng túng và vẻ mặt thoáng chút tội lỗi của Seokjin, thằng hầu nhất quyết bám đuôi.

"Bây giờ tôi là tên hầu của bá tước. Tiết lộ vài chuyện sẽ dễ dàng để tôi phục vụ ngài hơn đấy?"

Anh nhìn, một cái nhìn đầy giễu cợt. Jungkook phải đi bên cạnh Taehyung, nhưng chẳng phải anh mới chính là chàng quản gia xui xẻo phải chạy đôn chạy đáo lo cho bá tước ư?

"Ngươi không phải lo đâu tên hầu bé nhỏ ạ. Ngươi nghĩ mình có thể hầu hạ cho bá tước dù là chuyện gì đi chăng nữa? Giúp ngài có một bữa tối ngon miệng, có những đêm vui vẻ hay đánh thức ngài mỗi buổi sáng với bộ mặt cau có? Vậy nên việc của ngươi là làm theo lời ngài nói, ta sẽ không tiết lộ gì đâu."

"Nhưng bá tước sẽ làm gì với người phụ nữ kia?"

Nó thấy Seokjin đảo mắt, và rồi anh hắng giọng: "Ngươi có thể hỏi ngài nếu ngươi tò mò."

Thái độ của tên quản gia này đủ để nó hiểu rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Rõ ràng là như vậy. Và có phải Alana đã quá ngu ngốc khi đặt chân vào cái toà lâu đài chết tiệt này?

Nó mặc kệ nhiệm vụ của mình, mặc kệ mấy lời lèm bèm của Seokjin, vội vã đi tới phòng ăn ban nãy. Nó ghét phải nhìn thấy bộ mặt lạnh tanh cùng mấy cái nhếch mày của hắn, hay mấy lời móc mỉa, châm chọc chẳng rõ ý tứ, nhưng nếu Jungkook còn chần chừ, thì bá tước sẽ làm ra chuyện gì?

Nó đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu. Chỉ cần đổ thứ chất lỏng màu đỏ này xuống bộ váy mềm mại của Alana, cô nàng chắc chắn sẽ nhăn mày khó chịu. Khi đó, nó sẽ giúp Alana thoát ra khỏi toà lâu đài này.

Cạch.

Trên tay là khay rượu vang sóng sánh, nhưng trước mắt nó hiện không có một bóng người.

Bá tước và Alana đã rời đi.

Và chắc chắn là cả hai chưa ra khỏi đây.

Sự lo lắng như một nồi nước đun sôi trong bụng nó. Nó thừa nhận, bản thân không quá yêu mến Alana, thế nhưng cô nàng đã nhiều lần cho nó mấy thứ vải lụa được coi là "rác" trong nhà của mình. Thỉnh thoảng, cô còn "trộm" vài món đồ của cha mình và đem đến khu ổ chuột, ném thẳng vào mặt nó.

Cô nàng hào phóng, nhưng cũng rất ngây thơ. Cái ngây thơ của một người phụ nữ mới lớn thích tò mò. Và chính vì điều ấy, chúng đang giết chết cô nàng.

Men theo dãy hành lang, Jungkook tìm đến từng căn phòng một. Từ phòng ngủ của ngài, phòng khách đều không có người. Nó đành chạy ngược xuống phòng bếp và tìm Seokjin.

"Bá tước đang ở đâu?"

"Có lẽ là phòng trà. Ngươi mang chúng lên đi."

Seokjin đang mệt mỏi, định than thở vì phải đi qua bao dãy hành lang chỉ để bê khay bánh ngọt cùng tách trà ghớm ghiếc của ngài. Thật may thay, tên hầu đã ở đây rồi.

"Tôi mang rượu lên nữa nhé?"

Nó cầm, cầm chai rượu vang đỏ cùng trà astiso của bá tước.

Tiếng trò chuyện của Alana vọng qua căn phòng. Jungkook cá là cô nàng đang kể về mấy con thằn lằn, hay mấy kẻ biến thái đói ăn ở khu ổ chuột mà cô nàng bắt gặp mỗi khi "tới thăm" nó. Và thật may thay, Alana vẫn an toàn.

"Trà của ngài."

Nó đặt khay lên bàn, khẽ liếc nhìn Alana và rồi liếc nhìn bá tước. Có vẻ ngài không tập trung khi mà con ngươi của ngài đang hướng ra ngoài cửa sổ. Ồ, liệu ngài có thích ánh nắng của một buổi trưa?

Nó chậm rãi, thăm dò vẻ mặt của ngài rồi bước tới gần cửa sổ. Lâu đài của ngài thật u ám, sẽ thật tuyệt biết bao khi có ánh nắng mặt trời len lỏi vào căn phòng của ngài?

Nó tự hỏi, tại sao bá tước lại luôn đóng rèm cửa. Là do ngài vô tình, hay do đó là sở thích quái dị của bá tước? Và có lẽ, chúng chính là câu trả lời cho sắc mặt của ngài, thật nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Ngay khi thằng hầu vươn tay mở rèm, bá tước gắt lên.

"Ngươi làm gì đấy?"

"Mở rèm và đón một chút ánh sáng."

Lại là một cái nhếch mày, ngài đang nhìn nó.

"Không cần! Ra chỗ khác đi."

Có vẻ ngài Andersson đây đang không vui. Và Jungkook cũng chẳng hơi đâu mà đôi co với ngài. Nó gật đầu, sau đó đứng ra phía sau với phong thái của một tên hầu.

Được rồi, phải nói là kế hoạch nó vạch ra thật ngu xuẩn vì ngài sẽ chẳng quan tâm đến cái váy màu hồng mềm mại của Alana. Khi mà thứ chất lỏng ấy lênh láng lên bộ váy hay lên cái khăn trải bàn yêu thích của ngài, thì chẳng phải Jungkook sẽ ngay lập tức được xuống tầng hầm hay sao? Vì vậy, nó phải tìm cách khác, đưa bá tước ra khỏi đây.

"Nghe nói ngài rất thích hoa?"

"Phải."

"Vậy thì ngài có muốn trồng hoa oải hương không? Một loài hoa với màu tím lãng mạn và đầy mơ mộng?"

"Ồ. Thật vinh hạnh khi ta có thể trồng và ngắm nhìn chúng."

"Không vấn đề gì, ta sẽ mang hạt giống đến cho ngài. Thật sự rất vui khi được ngắm nhìn khu vườn của ngài với sắc tím mà ta đóng góp."

Họ trò chuyện, Alana kiêng dè, còn bá tước thì bình thản và ung dung. Cô nàng chính là đang thăm dò bá tước. Dù nó không biết Alana có kế hoạch gì, nhưng ngài Andersson đâu phải dạng vừa, ngài chắc chắn sẽ để cô nàng rời khỏi đây một cách yên ổn khi mà chính Seokjin còn đang úp mở về hành động của ngài?

Jungkook quay đầu và rời khỏi phòng. Nó đã quên mất rằng bá tước có cả một vườn hoa rồi hay sao? Khu vườn của ngài có hoa tulip đen, loài hoa gây ấn tượng với nó đầu tiên. Và thằng hầu sẽ phá huỷ chúng? Loài hoa yêu thích của ngài?

...

Nó dùng xẻng cuốc thứ đất bên dưới những bông hoa tulip, đổ nước khiến cho chúng trở nên mềm oặt và yếu ớt, khuỵ hẳn xuống. Chắc chắn bá tước sẽ không để yên cho nó, ngài có thể trừng phạt, hoặc rút thanh kiếm bóng loáng chặt đầu nó, nhưng Jungkook không muốn ngài làm hại đến bất kì một người vô tội nào. Không hơi đâu mà người ta đồn đại về ngài Andersson với biệt danh "con quỷ Whitby", rằng phụ nữ trong thị trấn đều sợ ngài khi mà ngài chính là một bá tước, giàu có và kiêu ngạo.

Nhìn những bông hoa đã lụi tàn, nó khẽ thở hắt ra. Có lẽ nó cần phải đoán xem cách ngài trừng trị thằng hầu đã dám phá hỏng thú vui của ngài.

"Này! Làm gì đấy?"

Jungkook giật mình, quay ngoắt đầu. Là tử tước, tử tước Namjoon Noverment. Liệu y có đồng ý giúp nó hay không?

"Ngài có thể giúp ta một việc không?"

"Giúp? Ta không thể giúp một tên hầu vừa chọc tức Taehyung đâu."

Nó nhìn tử tước cầm trên tay bó hoa lily với khuôn mặt trông đầy vui vẻ, giải thích.

"Đúng là tôi phá. Và ngài hãy nói với bá tước rằng có người phá khu vườn của ngài đi."

"Ngươi có vẻ rất thích chơi trốn tìm với bá tước nhỉ?"

Nói rằng có người phá, chứ không nói rằng Jungkook phá? Ồ, y thật sự muốn biết mục đích của tên hầu láu cá mà bá tước mới rước về không lâu lắm đấy.

"Seokjin đang mệt vì phải hầu hạ bá tước suốt thôi đấy. Chọc tức bá tước một chút cũng giúp tên quản gia trả thù kia mà?"

"Ngươi cũng biết cách dụ dỗ ta nhỉ?"

...

Namjoon cười thầm với trò trẻ con mà Jungkook tạo nên. Đương nhiên y sẽ mách rằng có người phá khu vườn của ngài rồi sau đó tới thăm Seokjin một chút. Tên hầu nhỏ bé của ngài nhờ vả, y không lỡ từ chối.

Ngay khi bước vào phòng trà, lọt vào mắt y chính là người phụ nữ ngồi đối diện bá tước. Nhưng đó không phải chủ đề chính của ngày hôm nay.

"Ngài Andersson kính mến, có vẻ như tôi đã thấy ai đó giẫm nát mấy bông hoa đen úa của ngài rồi đấy?"

Taehyung dừng lại động tác, nhếch một bên mày. Liệu ai lại có cái gan lớn như thế?

"Ai đó?"

Namjoon đưa tay lên miệng, e hèm và rồi y nói: "Là... Jungkook."

Ngay lập tức, bá tước đứng dậy, rời khỏi phòng. Hắn không tức giận, mà đang rất tò mò.

Tò mò không biết thằng hầu của hắn lại dở trò gì.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com