Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 7 •

Cái ôm đem lại hơi ấm trong đêm se lạnh chỉ dứt khi Jungkook thấy chân mình đã mỏi nhừ.

Tận đến khi nằm lên giường, Jungkook cậu vẫn còn cảm tưởng mình vẫn còn trong vòng tay của Taehyung. Lớp trưởng tốt với cậu thật, còn tìm đến nhà cậu để giải thích cơ mà.

Chẳng bù cho lớp trưởng ngày trước của cậu - một tên chỉ biết dùng quyền và quan hệ để giải quyết mọi chuyện.

Jungkook nghĩ rằng, có lẽ với tất cả mọi người, Taehyung đều tốt như thế.

Nhưng Taehyung cũng sẽ ôm mọi người như vậy sao?

Đó hẳn là cách để lấy lòng mọi người nhỉ?

_______________

"Jungkook."

Khi Taehyung vừa đến cổng trường, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Đồ ngốc này không chỉ vác một túi to đùng toàn đồ ăn vặt trong khi trường cấm tiệt chuyện đó mà lại còn đứng nói chuyện cùng bác bảo vệ.

Thân thiết gớm cơ.

"A Taehyung! Cậu xách hộ tôi một túi với. Tôi xin bác bảo vệ mang vào rồi."

Taehyung thấy bạn nhỏ alpha đứng trước mặt mình vui vẻ đến thế trong lòng không khỏi hạnh phúc theo.

"Cậu mang nhiều đồ ăn vặt như thế thì có thể ăn hết được trong một kì không? Đưa cả đây tôi xách cho cậu, cậu cầm cặp sách cho tôi đi."

Vì Jungkook xách hai túi đầy một lúc lâu khiến cho tay cậu bị lằn đỏ, lúc này được lớp trưởng xách hộ cho nên cậu chẳng tội gì không dựa vào đó mà lười một chút.

"Cái này không phải mình tôi ăn đâu Taehyung. Tôi chia cho mọi người đó."

Taehyung nghe thế thì ngó vào hai túi to mình đang xách. Nào là bim bim, kẹo ngậm,... toàn đồ ăn vặt mà mọi người yêu thích.

Có lẽ Jungkook muốn làm bạn với mọi người thật nhanh.

Vậy thì càng tốt.

"Cái này có phần của tôi không thế Jungkook?"

Jungkook đang hai tay tung tẩy hai cặp sách nghe vậy thì cười, đáp:

"Không có."

Nhưng chẳng để người bên cạnh mình xị mặt lâu, Jungkook khúc khích nói tiếp:

"Phần của cậu đặc biệt hơn cơ tôi không để ở đây đâu. Cái này tôi mua cho mọi người ăn vặt thôi mà Taehyung. Nếu cậu thích, ngày mai tôi lại mang cho cậu nha."

Chẳng biết từ lúc nào, Taehyung đã dồn cả hai túi vào một bên để đưa tay kia lên nhéo mũi Jungkook một cái.

"Đặc biệt là tôi thích rồi."

"Nhưng mà Taehyung này... nhỡ mọi người không nhận thì sao?"

Taehyung nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của alpha bên cạnh mình.

"Cậu có tôi ở đây mà còn sợ sao? Yên tâm tôi sẽ giúp cậu."

_______________

"Cái này cho cậu, mong chúng ta có thể làm bạn."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Jungkook nghĩ mình sẽ ngay lập tức bị mọi người trong lớp hắt hủi. Cũng phải thôi, tại ban đầu cậu không thích học mà.

Nhưng thực tế cả lớp đều đến nhận quà của Jungkook. Có người thì đồng ý vui vẻ nhận ngay, có người lên lấy quà mang theo sự dè dặt.

Dù tất cả mọi người đã nhận quà, Jungkook vẫn chẳng thể nào vui được.

Cậu mới nghỉ được một ngày, thậm chí còn chưa làm gì mà tất cả mọi người trong lớp lại trở nên thân thiết như thế.

Trong giờ học, bạn bàn trên đưa vở cho Jungkook để cậu xem lại kiến thức ngày cậu nghỉ.

Ra chơi, mấy bạn nữ rủ nhau mua trà sữa còn mua cả cho cậu nữa.

Tất cả Jungkook đều nhìn thấy.

Đây là ánh mắt thương hại.

Thầy Han đã làm gì rồi?

Thật ra để mà nói theo lẽ thường sẽ chẳng ai cam tâm vậy cả.

Trong khi đang nghĩ ngợi, bạn nữ beta - người đổ rác lên bàn Taehyung để bôi nhọ cậu lúc này bẽn lẽn đến nói:

"Jungkook cho tôi xin lỗi vì đã hiểu làm cậu và còn khiến cậu bị oan nữa."

"Không sao, cũng là do tôi ban đầu làm mọi người khó chịu."

Nếu đến đây là kết thúc, Jungkook chẳng muốn để tâm đến chuyện liên quan đến người bạn này nữa nhưng bạn nữ beta còn ấm ức lên tiếng như muốn biện hộ cho hành vi của mình:

"Thật là, nếu lần sau có chuyện gì cậu phải nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ hiểu mà. Jungkook lần sau đừng như thế nhé."

Jungkook lúc này hoàn toàn nín lặng.

"Chuyện gì" là chuyện gì?

Hoá ra đã có "một chuyện gì đó" lấy lòng thương cảm của mọi người.

Thảo nào...

"Jungkook, sao trông cậu vẫn buồn thế? Có chuyện gì sao?"

Lời Taehyung đã cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Lúc này, lớp trưởng Kim đang quỳ xuống trước bàn Jungkook, hai tay áp lên mặt mà chăm chú nhìn cậu.

"Cậu đối tốt với tôi là vì gì?"

Từ góc độ này, Taehyung thấy người trước mặt như chú cún nhỏ đang rũ tai vì buồn tủi.

Ai lại làm bạn nhỏ buồn rồi?

"Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

Taehyung đưa tay lên chạm vào má alpha Jeon nhưng bị cậu né tránh.

Bàn tay không điểm tựa cứ giữ nguyên như vậy.

"Tôi làm gì khiến cậu buồn sao, Jungkook?"

"Không... tôi... tôi đang nghĩ về bài tập. Cậu hẹn thầy Han hết giờ chiều nay tôi lên gặp thầy."

Jungkook hoàn toàn né tránh ánh mắt của anh.

Taehyung biết cậu đang nói dối mình nhưng lí do để cậu nói dối cũng là lí do khiến cậu buồn thì anh chẳng biết được.

Chẳng lẽ việc cả lớp nhanh chóng thân thiện khiến Jungkook buồn sao?

_______________

"Jungkook em vào đi. Hôm nay em muốn hỏi gì thầy? Chắc chắn không phải là bài tập, thầy nói đúng chứ?"

Thầy Han vui vẻ rót hai cốc trà atiso và đưa cho Jungkook một cốc.

Đứa nhỏ này hôm nay có chuyện tâm sự với ông, có lẽ Jungkook lại tin tưởng ông rồi.

"Thầy Han, em xin mạn phép nói thẳng. Ở phòng giáo viên vào giờ này hoàn toàn không còn ai, nhà xe đã trống, cũng không có camera giấu kín."

"Ý em là sao, Jungkook?"

"Em đi học lại cũng thấy vui, mọi người lại đột nhiên yêu quý em, thầy cũng luôn tin tưởng em. Vậy là đủ rồi."

Jungkook thở hắt, mắt nhìn vào cốc trà thầy Han vừa rót cho mình.

"Thầy đã nhận của bố mẹ em bao nhiêu tiền để mua chuộc mọi người, em sẽ kiếm lại và trả cho thầy bằng từng đấy. Em không muốn người khác vì tiền mà thương hại mình."

_______________

Aiza toi đã quay lại sau gần 3 tuần:((( thật sự là mình ko muốn để fic lâu ra chap đâu nhưng mà vì không có máy + hơi rối cách triển khai fic nên là nay mới có chap mới cho mọi người nì sogi mọi người nhiều ạ😭

Sì poi là Trung thu nì mình có quà cho mọi người nhe. Là một oneshot dài hơn bình thường mình viết và có thể sẽ có thêm một chap quà bonus ở đây nữa nha.

Iu mọi người rất nhiều:3

Ngày vui vẻ nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com