Chap 1: One-Way Mirror
Trên sân khấu chính của Lễ Trao Giải Art Vision năm thứ 27, ánh đèn laser se sắt, hội tụ thành một hình nón chói lọi, ôm trọn lấy bóng hình người đàn ông đang chậm rãi tiến từ cánh gà lên bục vinh quang.
Giữa không gian lộng lẫy đến ngộp thở ấy, nơi những bộ vest may đo thủ công ôm sát từng đường nét cơ thể, nơi những đôi giày da bóng loáng chạm nhẹ lên sàn gỗ óc chó nhập khẩu từ châu Âu, mọi chuyển động đều mang theo một sức nặng vô hình.
Không vội vã, cũng chẳng biểu lộ sự khiêm nhường giả tạo. Chỉ là đúng chỗ, đúng lúc, và... đúng ánh nhìn.
Bên dưới vòm trần hội trường dát vàng ròng, lấp lánh như thiên hà thu nhỏ với hệ thống đèn chùm pha lê Baccarat như những vì tinh tú nhân tạo, gương mặt người đàn ông trẻ hiện lên rõ nét, không chút lu mờ giữa hàng trăm khuôn mặt lấp lánh phấn son, được chăm chút bởi những chuyên gia trang điểm hàng đầu. Không cần hoa lệ, không cần những âm thanh trầm trồ tán thưởng. Hắn đứng thẳng trên bục trao giải như một câu thơ được tạc từ đá lạnh, điềm tĩnh, kiêu hãnh, và một vẻ xa cách cố hữu, dường như bất khả xâm phạm.
Màn hình LED khổng lồ phía sau lưng hắn, với độ phân giải siêu nét, chậm rãi chiếu dòng chữ mạ vàng, ánh kim loại lấp lánh như lời tuyên ngôn:
"Tân binh xuất sắc nhất – Kim Taehyung"
Hắn nhận chiếc cúp pha lê được chế tác tinh xảo từ tay vị tiền bối gạo cội trong ngành, cúi đầu nhã nhặn, nhưng đôi mắt lại không chút nhu mì. Đó là một ánh nhìn thẳng thắn, sâu thẳm và yên lặng như mặt hồ mùa đông, nhưng giấu trong đó là bão giông chưa gọi tên, một thế giới nội tâm cuộn trào chỉ chờ ngày bùng nổ. Khi hắn nâng micro, không gian như bị rút cạn mọi tạp âm, chỉ còn lại chất giọng trầm đều, vang vọng, dội lên từng lớp ghế khán giả, xuyên thẳng vào tâm trí mọi người.
"Tôi không xem đây là phần thưởng. Với tôi, đây là sự xác nhận. Tôi đã không chọn sai."
Không một lời cảm ơn sáo rỗng, không một giọt xúc động giả tạo thường thấy. Hắn rút lui khỏi ánh đèn như cách một người đã quen đứng trong tối, ẩn mình giữa bóng đêm, nhưng lại mang theo một vệt sáng dài phía sau lưng, như thể chính bóng đêm cũng đang nể sợ mà lùi bước.
Và trong đám đông ngồi bên dưới, một ánh mắt đã dõi theo hắn không chớp, từ giây đầu tiên đến tận khoảnh khắc cuối cùng, như bị thôi miên bởi một sức hút vô hình.
Jeon Jungkook.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở hàng ghế VIP trung tâm, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ Patek Philippe gài nơi cổ tay, ánh bạc phản chiếu nhè nhẹ dưới lớp đèn chùm pha lê lộng lẫy. Mái tóc đen tuyền được vuốt ngược gọn gàng, lộ rõ vầng trán cao và những đường nét gương mặt sắc nét đến mức phi thực, có thể khiến người ta liên tưởng đến những bức tượng điêu khắc Hy Lạp trong bảo tàng nhưng lại sống động một cách kỳ lạ.
Không một ai trong giới giải trí hào nhoáng này nhận ra cậu, bởi lẽ Jeon Jungkook không phải người nổi tiếng, không xuất hiện trên các trang bìa tạp chí hay thảm đỏ. Nhưng trong giới đầu tư truyền thông và nghệ thuật, cậu là một bóng đen quyền lực, một cái tên được nhắc đến với sự kính nể và e dè, lặng lẽ, kín tiếng, và cực kỳ khó tiếp cận.
Khi Taehyung bước lên sân khấu, Jungkook đã biết mình không thể nhìn sang hướng khác. Không phải vì bộ suit được cắt may hoàn hảo đến từng centimet, không phải vì tiếng vỗ tay rền vang như sấm dội, mà là vì khí chất, thứ khí chất của một người sinh ra để được nhìn, để trở thành tâm điểm của vũ trụ, nhưng lại hành xử như thể mọi ánh nhìn đều vô nghĩa, tầm thường.
Jungkook tựa lưng vào ghế bọc da mềm mại, những ngón tay thon dài đan vào nhau, khẽ siết lại nơi lòng bàn tay, như thể cậu vừa phát hiện một vết nứt nhỏ trong thế giới lạnh lẽo và hoàn hảo của chính mình.
Một vết nứt... mang tên Kim Taehyung.
Sau hậu trường, ánh đèn dịu hơn, người cũng ít hơn, nhưng không khí vẫn còn vương vấn mùi thuốc xịt tóc đắt tiền, nước hoa cao cấp và mồ hôi thoang thoảng của sự căng thẳng. Taehyung bước vào phòng nghỉ riêng, tháo chiếc micro nhỏ gọn khỏi ve áo. Người trợ lý riêng nhanh chóng đưa chai nước lọc mát lạnh, và đạo diễn Park – một nhân vật có tiếng nói trong giới đích thân đến chạm vai hắn, nở nụ cười nhẹ đến mức gần như ẩn ý.
"Cậu đã chứng minh mình là lựa chọn đúng. Giữ vững phong độ này. Thị trường đang dõi theo cậu từng bước."
Taehyung không đáp, chỉ khẽ cười nhạt.
Hắn không bước vào nghề này để làm sản phẩm của thị trường, không để trở thành một gương mặt thương hiệu đơn thuần hay người tình lý tưởng trong mắt công chúng. Hắn đến để diễn, để được sống trong những vai diễn mà đời thật chưa bao giờ cho phép, để khám phá những cảm xúc không ai dạy, những tầng nội tâm sâu thẳm mà sách vở chưa từng chạm tới.
Và trong khi những người khác nâng ly chúc tụng, ăn mừng chiến thắng, trong lòng hắn chỉ có một thoáng băn khoăn: ánh nhìn đêm nay... tại sao lại khiến mình nhớ mãi, như một điệp khúc không lời?
___________
Một tuần sau
Sáng sớm tinh mơ ở Hannam-dong, những bông tuyết đầu mùa vừa chạm xuống mái ngói cổ kính và những bậc thang đá dẫn lên tiệm café nhỏ nằm giữa sườn đồi. Taehyung ngồi trong góc phòng tầng hai, nơi ánh sáng ban mai tán nhẹ qua lớp rèm voan mỏng, tạo nên một khung cảnh mơ màng. Hắn đang đọc kịch bản, hay đúng hơn là đang cố đọc nhưng tâm trí không tài nào tập trung nổi.
Tin nhắn từ quản lý hiện lên trên màn hình điện thoại, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man: "Anh nhìn thấy page này chưa? All Eyes On Tae. Ảnh đêm trao giải đẹp đến mức em tưởng là hình tạp chí danh tiếng. Nhưng đây là fansite! Không biết ai đứng sau, nhưng kỹ năng không phải dạng vừa đâu."
Taehyung nhấn vào liên kết. Mắt hắn dừng lại nơi giao diện gọn gàng, màu sắc tối giản đến mức tinh tế. Không có những sticker, không có filter lòe loẹt làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, chỉ là những bức ảnh chất lượng cao, được chụp bằng mắt của một người hiểu rõ thế nào là khoảnh khắc vàng.
Một tấm hình lập tức đập vào mắt hắn, khiến hắn ngưng đọng. Đêm trao giải, ánh đèn nghiêng từ trái, đường nét gương mặt hắn được cắt gọn như tạc tượng, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ống kính, giống hệt cảm giác lúc đứng trước gương không phản chiếu bất kỳ sự dối trá nào.
Dòng caption ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý bên dưới ảnh chỉ vỏn vẹn: The silence that speaks.
Hắn bất giác ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taehyung cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, không qua ống kính, không qua khung ảnh mà là nhìn xuyên qua, nhìn thẳng vào sâu thẳm tâm hồn.
Ở một nơi khác trong thành phố, một căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà tráng lệ bậc nhất ở Seocho-dong, nơi sàn nhà lót đá cẩm thạch Ý sang trọng và rèm cửa nhung lụa nhúng ánh chiều tà như thước phim nghệ thuật.
Jeon Jungkook ngồi trước màn hình máy tính kích thước lớn, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt. Cậu vừa hoàn thành bộ ảnh mới cho fanpage, tấm cuối cùng là ảnh Taehyung rời khỏi thảm đỏ, ánh đèn sân khấu mờ dần phía sau, tạo nên một vầng hào quang hư ảo. Cậu chỉnh độ tương phản, đẩy ánh sáng nơi viền áo khoác, rồi cẩn thận lưu lại.
Không một ai trong ekip truyền thông của lễ trao giải, hay bất kỳ ai khác, biết rằng chính Jungkook là cổ đông thầm lặng đứng sau một chuỗi kênh truyền hình lớn, là người trực tiếp lấy file gốc từ hậu trường, không cần bất kỳ sự cho phép nào. Thế giới này, phần lớn những gì cần nhìn thấy, cậu đã thấy. Và phần còn lại, nếu cậu muốn thấy, nó sẽ được đưa đến trước mắt cậu, bất kể giá nào.
"Taehyung." - Cậu khẽ gọi tên đó một lần nữa, như một mật chú thiêng liêng.
Không phải ám ảnh, không phải tình cảm vớ vẩn nảy sinh từ vẻ ngoài hào nhoáng. Đó là một thứ cảm giác rất khó định nghĩa, giống như khi cậu nghe bản giao hưởng đầu tiên ở tuổi mười ba, khi người thầy piano già đặt tay cậu lên phím đàn và nói: "Đây là cách để nói ra điều người khác không hiểu."
Kim Taehyung, cậu biết, là người cũng đang nói theo cách đó. Và chính vì thế, Jungkook không thể quay đầu, không thể làm ngơ trước sức hút kỳ lạ này.
Một tin nhắn từ trợ lý riêng của cậu gửi đến: "Ngài Jeon, bên phía Taehyung đang tìm người đứng sau All Eyes On Tae để mời hợp tác. Ý ngài thế nào?"
Jungkook khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn chứa nhiều điều. "Từ chối. Nếu anh ta muốn tìm, hãy để anh ta tự tìm."
Và như thế, ở hai đầu thành phố, hai người đàn ông, không hề biết rằng cuộc đời họ đã bước vào quỹ đạo của nhau, vẫn đang bước tiếp trên con đường riêng của mình.
Một người đang được nhìn.
Một người đang nhìn.
Giữa họ là ánh sáng chói lọi của danh vọng và quyền lực. Nhưng ánh sáng luôn đi kèm với bóng tối và không ai biết được, cuối cùng, ai sẽ là kẻ bị thiêu rụi trong vầng hào quang mà chính mình tạo ra, hay ai sẽ là người đứng vững trong biển lửa ấy.
——————
Một tuần sau. "All Eyes On Tae" đã có hơn 90 nghìn người theo dõi, một tốc độ lan truyền chóng mặt. Hàng loạt diễn đàn fan lập chủ đề riêng để "điều tra" người đứng sau. Nhiều giả thuyết nổ ra, tạo nên một cơn sốt nho nhỏ trong cộng đồng mạng.
[Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từng làm cho tạp chí LUX.]
[Là trợ lý ánh sáng bị đuổi việc, giờ chuyển sang fan cuồng.]
[Là người yêu cũ?]
[Không... tôi cá là chính công ty K-NEX thuê để nâng độ hot cho Taehyung.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com