chap 21
Tháng Mười trôi qua với những lớp lá vàng chạm chân phố cổ Seoul, mang theo một vẻ đẹp hoài niệm và cả sự tĩnh lặng.
Trong không khí ấy, Taehyung rời Seoul chỉ vài ngày sau thông cáo báo chí của AETO Studio, đến một vùng ngoại ô hẻo lánh ở Jeollanam-do, nơi ekip quay bộ phim độc lập đầu tiên trong chuỗi dự án cá nhân của hắn đã bắt đầu bấm máy.
"Into The Daylight" - một cái tên đầy ẩn ý về hành trình tìm lại chính mình của Taehyung. Đạo diễn là một người trẻ tuổi, tài năng, từng đoạt giải ở Busan Short Film Fest với một bộ phim ngắn đầy tính thử nghiệm. Biên kịch là một nữ tác giả từng bị cấm xuất bản vì một truyện ngắn được cho là "quá thật, quá trần trụi, quá nữ tính" không phù hợp với thị hiếu đại chúng. Tất cả đều là những người không có chỗ trong hệ thống chính thống, những người dám đi ngược lại số đông, nhưng đang cùng nhau tạo nên một trào lưu điện ảnh phi thương mại đang nhen nhóm, đấu tranh giữa thời đại chỉ biết chạy theo lượt xem và lợi nhuận.
Taehyung không có xe riêng sang trọng. Không có stylist cá nhân để chuẩn bị trang phục hàng hiệu. Không người hộ tống hay đội ngũ bảo vệ bao quanh. Hắn mặc hoodie cũ sờn vai, đi giày trắng đã ngả màu, ngủ tại một nhà trọ bình dân cùng các diễn viên phụ và thành viên ekip. Một cuộc sống hoàn toàn khác xa với ánh hào quang của một ngôi sao hàng đầu.
Và cũng chính tại đây, hắn học lại cách tự làm mọi thứ, từ việc tự tay pha cà phê buổi sáng, tự mình xếp lịch quay theo ánh sáng mặt trời tự nhiên, đến việc ngồi cùng đạo diễn bàn cãi về biểu hiện tâm lý nhân vật qua từng cử động tay, từng ánh mắt. Mọi thứ trở nên chân thật hơn, giản dị hơn, và cũng khó khăn hơn rất nhiều. Hắn không còn là một ngôi sao được bao bọc, mà là một nghệ sĩ đang tự mình khai phá.
Đêm đầu tiên, hắn thức trắng vì cảnh quay dưới mưa thất bại, chiếc ô hắn nắm run bần bật trong gió lạnh, ánh mắt không giữ được cường độ cảm xúc cần thiết. Hắn đã quá quen với việc được đạo diễn hướng dẫn từng li từng tí, được ánh đèn sân khấu che lấp mọi khuyết điểm.
"Cậu không cần diễn nhân vật đang lạnh." – đạo diễn nói, giọng ông ta trầm ấm nhưng đầy sự thấu hiểu. "Cậu chỉ cần nhớ xem... lần gần nhất cậu cảm thấy mình bị bỏ lại là khi nào. Hãy để cảm xúc thật dẫn lối."
Taehyung cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát. Hắn không đáp lại. Nhưng trong đầu, hình ảnh Jungkook, đứng lặng giữa khung cửa căn hộ, lưng dựa tường, tay siết lấy bản hợp đồng im lặng, hiện lên rõ đến đau lòng. Cảm giác bị bỏ lại, bị hiểu lầm, bị cô lập giữa sự im lặng. Cảnh tượng đó, cùng với nỗi thất vọng khi nhận ra người mình tin tưởng lại để mình bị lợi dụng, đã hằn sâu vào tâm trí hắn.
Trong khi đó, tại trụ sở K-NEX ở Seoul, Jungkook ngồi đối diện ba nhà đầu tư lớn của chi nhánh châu Á. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở, những ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cậu.
"Chúng tôi nhận được tin đồn AETO Studio là sản phẩm phụ do cậu lập ra" một trong số họ nói, giọng đều đều, như đang đọc một bản cáo trạng. "Nếu là thật, chúng tôi cần biết liệu cậu đang dùng quỹ riêng để nuôi nghệ sĩ đó? Đây có phải là một hành động thiếu minh bạch, ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn không?"
Jungkook không phản bác, cũng không xác nhận bất kỳ điều gì về mối quan hệ với AETO. Cậu chỉ đặt báo cáo tài chính tự kiểm toán của mình lên bàn, một tập tài liệu dày đặc những con số và biểu đồ minh bạch. Tất cả đầu tư vào AETO đều xuất phát từ quỹ cá nhân của cậu, không ảnh hưởng đến nguồn vốn công ty K-NEX hay bất kỳ dự án đầu tư nào khác.
"Nhưng hình ảnh của cậu đang gắn liền với nghệ sĩ đó, Jeon Jungkook" một người khác chen vào, giọng điệu đầy vẻ chỉ trích. "Chúng tôi đầu tư vào cậu vì sự tỉnh táo, sự lạnh lùng lý trí trong các quyết định kinh doanh, không phải vì những hành động khó kiểm soát về mặt cảm xúc, những quyết định điên rồ vì một người."
Lần đầu tiên sau nhiều năm họp hành với các nhà đầu tư lớn, Jungkook nhìn thẳng vào từng người một. Ánh mắt cậu không còn vẻ lạnh lùng vô cảm thường thấy, mà thay vào đó là sự kiên định, thậm chí là một chút bất chấp.
"Tỉnh táo không đồng nghĩa với vô cảm. Và lý trí không có nghĩa là không có nguyên tắc" Jungkook nói, giọng cậu trầm thấp nhưng rõ ràng, từng chữ như găm vào tâm trí những người đối diện. "Tôi có thể phân tách tình cảm khỏi chiến lược kinh doanh. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi để mặc những gì mình tin là xứng đáng bị xé nát bởi các tiêu chuẩn lạnh lùng, bởi những toan tính lợi nhuận. Taehyung là một nghệ sĩ có giá trị, và tôi sẽ bảo vệ giá trị đó bằng mọi giá."
Sự im lặng nặng nề kéo dài gần một phút. Những nhà đầu tư nhìn nhau, không ai dám lên tiếng tranh luận thêm. Họ hiểu, Jungkook không phải đang nói về tiền bạc, mà về một nguyên tắc, một niềm tin.
Và rồi, như một cơn sóng ngầm bắt đầu lan, giới tài chính bắt đầu xôn xao, Jeon Jungkook – người từng được mệnh danh là cỗ máy đầu tư tinh anh, người có cái đầu lạnh và trái tim sắt đá, đang chệch khỏi mô hình hiệu quả, đang rẽ vào ngõ tối của nghệ thuật cá nhân, của những quyết định bị chi phối bởi cảm xúc?
Một sự thay đổi đầy mạo hiểm.
Ba tuần sau, khi Taehyung đang chìm đắm trong quá trình quay phim vất vả, hắn nhận về một bình luận ác ý trên mạng xã hội. Một đoạn hậu trường do một nhân viên quay trộm được tung lên, hắn ngồi giữa bãi cỏ, tay nắm lấy đầu, gương mặt nhăn nhó vì thất bại trong cảnh quay thứ 5. Đó là khoảnh khắc hắn vật lộn với chính mình, với sự bất lực của bản thân.
Chú thích kèm theo video đầy sự mỉa mai, cay nghiệt.
[Diễn viên nổi tiếng hết thời? Tự tra tấn mình để được gọi là 'nghệ sĩ'? Lố bịch và đáng thương.]
Video đạt 3 triệu lượt xem chỉ sau một đêm. Các page lớn bắt đầu chia sẻ rầm rộ, dựng headline đầy châm biếm.
[Từ ngôi sao được YS chống lưng đến nghệ sĩ indie tự làm khổ mình – Kim Taehyung đi đâu về đâu? Liệu đây có phải là dấu chấm hết?]
Khi Jungkook thấy bài viết, cậu lập tức gửi yêu cầu pháp lý gỡ clip, không chút chần chừ. Cậu không thể chịu đựng việc Taehyung bị sỉ nhục như vậy. Nhưng Taehyung nhắn tin lại, chỉ một dòng ngắn gọn.
[Đừng làm gì, Jungkook. Cứ để mọi thứ yên. Người như tôi, nếu không bị gièm pha thì còn gì là thật? Không có khó khăn thì làm sao có sự trưởng thành?]
Jungkook định phản bác, muốn giải thích rằng cậu không muốn hắn chịu đựng những điều đó. Nhưng rồi cậu khựng lại.
Jungkook nhận ra, Taehyung không cần người bảo vệ nữa, không cần người che chở khỏi những lời cay nghiệt. Hắn đang học cách đối diện với sự thật, đối diện với những điều xấu xí nhất của bản thân để trưởng thành. Hắn đang học cách làm đau chính mình để tái sinh, để phá vỡ những xiềng xích cuối cùng của sự nổi tiếng.
Đêm ấy, khi Jungkook đang ngồi lặng lẽ trong văn phòng, cậu nhận được một gói bưu phẩm. Bên trong là một đĩa CD cũ kỹ và một lá thư không đề tên. Cậu mở ra. Bên trong là đoạn phim thử vai đầu tiên của Taehyung năm xưa, clip mà chính YS đã gỡ xuống khỏi mọi hệ thống vì cho rằng hắn quá "kén thị trường", quá "khó chiều", không phù hợp với hình tượng thần tượng mà họ muốn xây dựng.
Trong video, một Taehyung mười chín tuổi, gầy gò, mắt sưng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn diễn trọn vẹn cảnh độc thoại về một người bị lạc trong đám tang của chính mình. Ánh mắt hắn đầy ám ảnh, chất chứa nỗi đau và sự mất mát. Đoạn phim mộc mạc, không chỉnh sửa, nhưng lại đầy sức lay động.
Cuối đoạn, hắn cười khẽ, một nụ cười đầy chua chát, rồi lẩm bẩm một mình.
"Nếu không ai khóc, nếu không ai tiếc thương, liệu tôi có còn là người đáng để nhớ? Liệu tôi có còn tồn tại ý nghĩa gì không?"
Jungkook không nói gì. Chỉ ngồi thật lâu, tay vuốt nhẹ màn hình laptop, lòng đầy cảm giác vừa chua xót, vừa tự hào. Cậu hiểu vì sao Taehyung lại từ chối Étienne Morel, vì sao hắn lại chọn con đường khó khăn này. Hắn không tìm kiếm danh vọng. Hắn tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại, tìm kiếm bản ngã của chính mình.
Vài ngày sau, bộ phim "Into the Daylight" đóng máy.
Một tờ báo điện ảnh nhỏ, ít được chú ý, viết bài phỏng vấn đầu tiên với Taehyung sau thời gian dài hắn "mất tích" khỏi giới truyền thông chính thống.
[Taehyung không còn là gương mặt của bất kỳ thương hiệu nào. Anh ấy đã rời xa ánh đèn sân khấu và những hợp đồng quảng cáo hào nhoáng. Nhưng trong ánh mắt anh, lần đầu tiên tôi thấy một nghệ sĩ dám để ống kính nhìn thấu cả điều xấu xí nhất bên trong mình, nhìn thấu cả những thất bại, những nỗi đau mà không hề che giấu.]
Bài viết lặng lẽ lan ra, không ồn ào, không viral như những tin tức giật gân, nhưng đủ để người ta bắt đầu đặt lại câu hỏi về định nghĩa của thành công, về giá trị thật sự của một nghệ sĩ. Thành công không chỉ là tiền bạc và danh tiếng. Thành công là được sống thật với chính mình.
Đêm cuối ở Jeollanam-do, khi mọi cảnh quay đã kết thúc, Taehyung gọi điện cho Jungkook. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng nhau thở qua điện thoại, một âm thanh đủ để cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
Rồi Jungkook khẽ nói, giọng cậu trầm ấm, chứa đựng tất cả sự dịu dàng và kiên định.
"Nếu anh mệt, nếu anh cảm thấy không thể bước tiếp, tôi vẫn ở đây. Không phải để thay anh chịu đựng tất cả, nhưng để anh biết, có một người sẵn sàng đi bên cạnh anh, ngay cả khi anh chẳng còn sáng rực như trước, ngay cả khi anh chỉ là một con người bình thường, mệt mỏi."
Phía bên kia, một tiếng cười nhỏ vang lên. Không phải tiếng cười của sự vui vẻ, mà là của sự nhẹ nhõm, của sự thấu hiểu.
"Cậu đúng là không biết chọn từ. Nghe sến sẩm quá." Taehyung nói, nhưng giọng hắn lại mang theo sự ấm áp hiếm hoi. "Nhưng lại biết chọn lúc để nói. Cảm ơn cậu, Jungkook."
Trên chuyến xe trở về Seoul, Taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời đâm xiên qua lớp kính mờ, phản chiếu lên gò má hắn, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như hy vọng.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy. Không cần đứng trên sân khấu lớn nhất. Không cần được vỗ tay rền vang từ hàng vạn người. Không cần được hàng triệu người tung hô. Chỉ cần có một người... đang lặng lẽ đặt niềm tin nơi mình, lặng lẽ đi cùng mình trên con đường chông gai này.
Và như thế, là đủ. Hơn cả đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com