Chap 76
Trần Ngọc Nhiên không khỏi thất thần, suốt quãng đường theo Jeon Jungkook về nhà, tâm trí cô ta luôn treo ngược cành cây, đến khi Jungkook gọi đến lần thứ ba mới hoàn hồn.
"Ngọc Nhiên... Ngọc Nhiên... TRẦN NGỌC NHIÊN CÔ CÓ NGHE HAY KHÔNG? "
Jeon Jungkook gào lên. Nói thật chứ cậu cũng mệt với cô ta lắm rồi. Nếu như cậu đi một mình thì đã về tới trại lâu rồi nhưng vì phải vác theo bà tiểu thư này nên đi lòng vòng 2 tiếng rồi mà chưa ra khỏi rừng.
Trần Ngọc Nhiên giật mình tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh rồi cất giọng hết sức thiếu đánh,
"Sao còn chưa về đến trại? Chẳng lẽ cậu không nhớ đường à. "
Jeon Jungkook đúng thật là muốn ném Trần Ngọc Nhiên ở đây nhưng cái luật chết tiệt của tổ chức lạo không cho phép cậu làm vậy. Nếu cô ta không đe dọa tới tính mạng cậu, làm cản trở nhiệm vụ hay nằm trong danh sách con mồi thì phải tuyệt đối bảo trợ.
"Đúng là muốn giết lão già kia thật. "Jeon Jungkook than trời nghĩ.
Jeon Jungkook bỗng dưng xoay người túm lấy vai Trần Ngọc Nhiên và đè cô ta xuống nền đất. Đúng lúc đó một viên đạn bay sượt qua đầu cậu và ghim vào thân cây ngay chỗ họ vừa đứng.
"Chết tiệt... "
Jungkook chửi thề, cậu thật sự mong ước một kì nghỉ thích hợp để ngắm cảnh mà tại sao đống sát thủ tự dưng chui từ dưới đất lên đi săn vậy chứ.
Từ trong bụi cây, một giọng nói quen thuộc đến mức ám ảnh với Jeon Jungkook vang lên,
" Em quả nhiên vẫn ưu tú như vậy nhỉ My Angel? "
Jeon Jungkook hồn bay phách lạc khi nhận ra chủ nhân của nó. Không sai đây chính là cơn ác mộng kinh hoàng nhất với cậu, Kim Seokjin.
Kim Seokjin một thân vest đen xuất hiện trước nơi Jungkook và Trần Ngọc Nhiên đang ẩn nấp mà không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Tên bác sĩ này vẫn luôn biến thái như vậy, di chuyển yên lặng đến mức người ta nhầm thành ma không chân.
Sau 5 năm ( tôi không nhớ thời gian nên chém bừa 😂😂) , hắn dường như đã trưởng thành và già hơn một chút nhưng cái vẻ mặt đẹp trai ngứa đòn vẫn còn đó. Mái tóc đen và khuôn mặt, đôi mắt màu trà luôn khiến Jeon Jungkook rơi vào sự lôi cuốn của nó nhưng chính điều đó lại khiến cậu sợ hãi. Hắn vẫn luôn như vậy, lợi dụng đôi mắt biết thôi miên làm cậu thất thần rồi khiến cậu đau đớn trong tác dụng của thuốc.
Trần Ngọc Nhiên nhìn Kim Seokjin tới ngẩn người mà không biết rằng một gọng súng đen lạnh đã dí sát vào chán cô ta.
"Đoàng..."
Jeon Jungkook chỉ kịp thấy Trần Ngọc Nhiên ngã xuống bên cạnh mình, nằm giữa vũng máu và trợn trắng mắt, giữa mi tâm cô ta là một lỗ thùng đen ngòm. Tiếp đó một cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến và Jeon Jungkook ngất đi.
Kim Seokjin bước vào trong bụi cây ôm lấy Jungkook đang nằm trên mặt đất vào lòng rồi hất đầu về phía Trần Ngọc Nhiên. Lập tức từ sau lưng hắn có một tên thuộc hạ tiến tới và hộ tống họ ra khỏi nơi đó, để lại xác cô ta nằm giữa khoảng đất lạnh lẽo.
Tôi ra thử nghiệm trước, thím nào thấy sai cái gì thì bổ sung nha. Đây là văn phong của tôi đó. Huhu nghĩ mãi mới xong cái cốt đó😭😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com