Chú hay Chú
Chiều muộn, nắng sắp tắt, sân trường lốm đốm bóng cây.
Jungkook bước ra cổng, vai đeo balo, tay lơ đãng lướt điện thoại.
Ở phía xa, giữa một nhóm người lớn đang chờ con, Taehyung nổi bật đến mức không cần cố—áo sơ mi trắng xắn tay, quần đen gọn gàng, tay đút túi, mắt dõi theo cậu.
Một người bạn cùng lớp Jungkook bước theo sau, tò mò liếc ra phía cổng.
Cậu ta nheo mắt:
"Ủa ai đón mày vậy?"
Jungkook chưa kịp trả lời.
"Anh mày hả? ... Không lẽ... chú mày?
Ủa trời, chú gì mà trẻ dữ ta?!"
Jungkook xoay đầu lại, hơi mở miệng, định nói gì đó—nhưng bạn kia đã cười phá lên rồi chạy sang nhóm khác.
Cậu đứng lặng một nhịp.
Quay lại phía cổng, thấy Taehyung đã nghe.
Ánh mắt anh không thay đổi gì, nhưng cái cười mỉm quen thuộc... bỗng nhiên không có.
Trên đường về, không khí trong xe lặng đến lạ.
Không tiếng nhạc.
Không hỏi han.
Chỉ có tiếng điều hòa đều đều, và một Jungkook ngồi không yên, cứ liếc sang anh liên tục.
"Anh mệt hả?"
"Không."
"Hôm nay đông bệnh nhân lắm hả?"
"Cũng không."
Jungkook nhíu mày.
Cậu nhận ra kiểu trả lời này rồi—đây là "dỗi nhưng đang kìm" chứ không phải "anh không sao" thiệt sự.
Xe dừng trước nhà.
Taehyung tắt máy, vẫn không quay sang.
Jungkook ngồi im vài giây, rồi nhỏ giọng:
"Anh... giận em hả?"
Lần này, Taehyung khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu:
"Không giận."
"..."
"Chỉ thấy... hơi kỳ thôi. Vì bạn em gọi anh là chú."
"Em không nói gì mà!!"
"Anh biết. Nhưng em cũng không nói lại."
Cậu siết chặt quai balo.
"Em chưa kịp. Bạn đó nói xong là chạy mất tiêu rồi... Em tính nói mà. Thiệt đó."
Taehyung thở nhẹ, mắt dịu lại một chút.
Im lặng một lát, anh quay mặt ra cửa sổ:
"Ừ. Tại... anh già hơn thiệt mà."
"Không có!"
"Thì người ta nói chú, cũng không sai..."
Jungkook nhích người lại gần, tay chạm nhẹ lên khuỷu tay anh:
"Người ta không biết gì hết á. Nhưng em biết.
Anh không phải chú. Anh là người yêu em."
Taehyung quay lại, môi cong nhẹ:
"Giờ mới chịu đính chính hả?"
"Không phải. Là em để dành nói riêng.Trước mặt người ta thì ngại."
Anh nhìn cậu một lúc—rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ đầu cậu tựa vào vai mình.
"Ngại nữa là anh giận tiếp à."
"Giận gì. Em biết anh không nỡ giận lâu mà~"
Taehyung khẽ gật đầu, cười nhẹ:
"Ờ. Không nỡ thiệt."
Về tới nhà, Taehyung vừa mở cửa bước vào thì Jungkook đã lẽo đẽo theo sát phía sau.
Không như mọi khi – cởi giày xong sẽ chạy đi vứt balo, vặn TV hoặc hỏi có gì ăn chưa – lần này cậu im. Lặng lẽ.
Chỉ sau vài giây do dự, Jungkook bước lại gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.
"Em xin lỗi mà."
Giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Anh đừng để em ngủ ngoài sofa nha..."
Taehyung đứng im trong vòng tay cậu vài giây.
Không quay lại, nhưng bàn tay rảnh đã chậm rãi đặt lên tay cậu, khẽ siết nhẹ.
Anh không nói gì.
Chỉ cúi đầu thở một hơi mệt mỏi – nhưng rõ ràng là đã "xìu."
Một lúc sau, cả hai cùng nhau vào bếp.
Không khí ấm dần theo tiếng nồi canh lục bục, và những nguyên liệu lách cách cắt gọt.
Jungkook vừa đứng cắt cà chua vừa nghiêng đầu nhìn anh:
"Nè bác sĩ iu ơi~ hôm nay em tha cho anh đấy nha~"
"..."
"Chứ bình thường em thấy bị gọi nhầm là chú là đủ để chia tay rồi đó~"
"..."
Taehyung thở ra qua mũi.
Không rõ là đang nhịn cười hay nhịn chọc.
Jungkook lại tiếp tục, cắt xong thì xếp từng lát cà chua thành trái tim bé xíu:
"Anh dễ thương như vậy mà bạn em tưởng là chú là sao ta~ Không biết nhìn người gì hết trơn."
Sau bữa tối, cả hai ngồi ôm nhau trên sofa.
TV bật nhưng không ai quan tâm nội dung.
Jungkook nằm gối đầu lên đùi anh, còn Taehyung thì đang vuốt tóc cậu một cách đều đặn.
"Sáng mai em có tiết sớm."
"Ừ. Chú Kim sẽ chở em đi."
Jungkook bật dậy liền.
"Ê ê ê!!! Anh dám nhắc lại hả???"
"Anh là chú mà. Chú Kim chuyên chở học sinh đi học."
"Anh nói lại một lần nữa em nghỉ học luôn bây giờ á."
Taehyung bật cười, kéo cậu lại gần hơn, vòng tay ôm trọn lưng cậu:
"Ai biểu trưa nay không đính chính cho anh."
"Em biết lỗi rồi mà..."
Jungkook phụng phịu, chui vào lòng anh như cục bông xù,
rồi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ vào má Taehyung một cái:
"Đó. Làm lành đó."
Taehyung nhướng mày:
"Làm tới mức đó mà nghĩ là anh tha hả?"
Jungkook tính vùng ra, nhưng không kịp—Taehyung đã cúi xuống, ôm siết hơn,
rồi ghé sát tai thì thầm bằng giọng vừa trầm vừa cười:
"Tối nay em nằm bên người ta gọi là gì cũng được.
Nhưng sáng mai... không ai được nhầm nữa.
Nhất là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com