Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau giữa những lần đi lạc

Tối thứ Sáu – trời mát, gió nhè nhẹ.
Quán café nhỏ nằm ở góc phố cũ.
Không tiếng nhạc. Không đông đúc.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau.
Và một cái bàn với hai ly trà đã nguội đi một nửa.

Taehyung tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Còn Jungkook – tay cậu xoay xoay thìa trong ly, ánh mắt lâu lâu lại liếc sang người bên cạnh.

Không ai nói gì. Nhưng khoảng lặng này... không khó chịu.
Là kiểu yên lặng khi bạn biết: người bên cạnh hiểu sự im lặng của bạn là điều đáng trân trọng.

"Em có chuyện muốn nói."
Jungkook lên tiếng trước, giọng chậm. Bình tĩnh – nhưng cũng có gì đó như... đang buông một điều cậu giữ lâu lắm rồi.
Taehyung quay sang.

"Anh nghe đây."
Jungkook cười nhẹ, như thở ra.

"Thật ra... em biết anh từ trước rồi."
"Không phải kiểu biết tên hay thông tin. Mà là... đã từng thấy anh, ở một nơi rất yên.
Một lần, trong thư viện thành phố. Em đang vẽ. Anh ngồi mấy bàn phía trước."
Taehyung ngạc nhiên. Lặng người một nhịp.
Nhưng không chen vào. Anh để cậu nói.

"Có một bà cụ tới hỏi anh cái gì đó.
Anh đứng dậy, cúi người, nói rất nhẹ, từng câu một.
Em nhìn từ xa.
Không nghe thấy gì, nhưng thấy được...
ánh mắt của anh dịu đến mức em tưởng mình nhìn nhầm."
"Từ lúc đó, em biết: nếu có một người như vậy ngoài đời,
em muốn được hiểu người đó.
Không cần làm gì cả. Chỉ là... được biết họ sống ra sao cũng đủ rồi."
Taehyung nhìn Jungkook thật kỹ.
Trong mắt cậu là thứ cảm xúc không vội vàng –
mà thật. Rất thật.

"Nhưng rồi anh đi mất.
Em tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Cho đến ngày em bước vào phòng khám...
Và thấy bác sĩ Kim Taehyung."
"Em biết anh không nhớ em. Làm sao nhớ được một người lạ thoáng qua, phải không?
Nhưng với em, anh là một người lạ từng để lại ánh sáng.
Và em chỉ muốn... thử bước tới.
Dù biết mình nhỏ hơn 10 tuổi.
Dù biết anh lạnh.
Em vẫn muốn kiên nhẫn – lần đầu tiên trong đời – vì một ai đó."
Một khoảng lặng trôi qua.
Không có tiếng trà rơi.
Không có nhạc.
Chỉ có trái tim đang đập hơi lệch giữa hai người.

Taehyung hạ mắt xuống.
Một lúc sau, anh lên tiếng – chậm rãi, như đang kể lại một giấc mơ cũ.

"Jungkook à...
Anh cũng đã thấy em.
Hôm đó, anh có nhìn ra phía sau – thấy một cậu trai đang vẽ.
Tóc rối, tai đeo khuyên, tay dính màu. Cậu nhìn trang giấy như đang nhìn cả thế giới của mình."
"Anh đứng đó một chút. Không hiểu sao... nhớ hoài."
"Nhưng anh nghĩ... đó là người lạ thôi. Một khoảnh khắc đẹp – lướt qua rồi biến mất."
Jungkook ngước lên – ánh mắt lay động.

"Vậy khi em xuất hiện ở phòng khám..."
"Anh không nhận ra. Nhưng..."
Taehyung dừng lại, rồi cười nhẹ – nụ cười rất Taehyung:
ít, nhỏ, nhưng thật.
"Tim anh đã nhớ rồi. Chỉ là... đầu anh chưa chịu tin."
Bên ngoài cửa sổ, gió lùa nhẹ.
Jungkook siết chặt tay quanh ly trà – rồi buông.

"Giờ em nói rồi. Em không đợi câu trả lời đâu.
Chỉ cần anh biết... mọi điều em làm,
đều là vì anh là người đầu tiên khiến em muốn kiên trì –
không phải để được yêu lại,
mà để anh không cô đơn."
Taehyung không nói gì.

Anh chỉ đưa tay ra –
và đặt lên mu bàn tay cậu.

Nắm lại. Không mạnh. Nhưng chắc.

"Em không cần cố gắng một mình nữa."
"Anh hiểu rồi.
Và lần này... anh sẽ là người bước tới."
Jungkook cắn môi.
Lần đầu tiên, cậu không chọc ghẹo, không trêu chọc, không lém lỉnh.
Chỉ ngồi đó, mắt rưng rưng,
vì một người vừa nói ra điều mà cậu đợi... không phải lời yêu,
mà là sự hiểu.

"Vậy từ giờ, nếu tim em lại loạn nhịp... anh còn khám không?"
Taehyung nghiêng đầu, cười khẽ:

"Không cần khám nữa. Vì anh biết rõ tim em nằm ở đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com