Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Ending nè

Một buổi tối mùa xuân, trời mát vừa đủ để cửa sổ mở hé.
Trong căn hộ ấm áp, ánh đèn vàng chiếu nhẹ lên góc bàn nơi Taehyung đang ngồi viết gì đó.
Jungkook nằm dài trên sofa, một tay ôm gối, một tay lười nhác cầm điện thoại mà không thật sự lướt gì.

Cậu ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh:

"Anh làm gì đó?"
"Soạn đơn."
"Đơn gì?"
"Đơn cam kết sống chung trọn đời."
Jungkook bật dậy liền:

"Hở???"
Taehyung không ngẩng đầu, chỉ nghiêm túc đọc lại từng dòng:

"Điều 1: Không được trốn đi đâu mà không báo.
Điều 2: Không được im lặng khi ghen.
Điều 3: Đút cơm cho người ký cùng mỗi tuần ít nhất 3 lần.
Điều 4: Mỗi ngày phải nói yêu ít nhất một lần.
Và cuối cùng...
Điều 5: Cấm yêu ai khác, trọn đời."
Jungkook bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh, nghía tờ giấy:

"Cái này... thiệt hả?"
"Ừ. Tên đầy đủ, ký vô.
Ký là cưới. Ký là ở chung. Ký là dính suốt đời."
Cậu cầm bút, giả vờ suy nghĩ một lúc.
Nhưng môi đã cong lên từ khi nghe tới chữ "ở chung."

Cậu ký xuống một phát, nét mực hơi nghiêng vì tay run nhẹ.

"Chữ ký em xấu... nhưng mà tình cảm thì đẹp. Anh chịu không?"
Taehyung im một giây.
Rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên góc giấy vừa được ký.

"Chịu.
Chịu suốt đời."
Sáng hôm sau.

Hai người ngồi ăn sáng trong ánh nắng hắt qua cửa.
Trên bàn ăn, cạnh khay trứng và ly sữa đậu nành, là một khung ảnh nhỏ chứa tờ "hợp đồng sống chung" được lồng kính ngay ngắn.

Góc dưới cùng có một dòng chữ nhỏ, in đậm:

"Đã ký. Và sẽ yêu nhau tới trọn đời. Không hiệu lực huỷ."
Jungkook nhìn khung ảnh, rồi chống cằm cười:

"Nè... em ký rồi đó. Anh dám không yêu em nữa coi."
"Yêu thì yêu rồi.
Giờ anh chỉ mong em giữ điều 3 thôi."
"Cái gì?"
"Đút cơm mỗi tuần 3 lần ấy."
"Anh khỏi mong. Em đút mỗi ngày luôn cho biết tay."

——————————————————

"Anh chỉnh tóc lại đi."
"Được chưa?"
"Không, lệch trái rồi. Đợi em vuốt lại."

Taehyung ngoan ngoãn cúi đầu để Jungkook sửa tóc, hai tay nắm hộp quà căng như học sinh sắp đi báo cáo luận văn.
Chiếc xe vừa dừng trước ngôi nhà nhỏ màu kem ở ngoại ô.
Jungkook thì bình thản như đi siêu thị.

"Anh căng thẳng chi dữ?"
"Lần đầu gặp ba mẹ người yêu. Không căng sao nổi."
Jungkook cười khúc khích, mở cửa bước ra trước:

"Không sao đâu. Ba em hiền. Mẹ em... thì hay nói mấy câu làm người ta ngại chơi chơi á."
Cửa mở.
Mẹ Jungkook đón hai đứa bằng một nụ cười như hoa nở,
tay giật giật cái tạp dề, nhìn Taehyung từ đầu tới chân một lượt, rồi gật đầu.

"Chà, bác sĩ thiệt hả?"
"Dạ... con là Taehyung ạ."
"Bác sĩ mà đẹp trai vậy... sao chữa bệnh nổi, bệnh nhân nhìn xong chắc xỉu luôn."
Jungkook đứng sau lưng anh, bụm miệng cười sặc.
Mẹ cậu chưa hết:

"Con trai cô quậy lắm đó. Bác sĩ chịu nổi hông?"
"Dạ... chắc là... có."
"Ờ, 'có' là chưa chắc nha con.
Mà chịu không nổi thì cũng ráng chịu, ký đơn rồi mà phải hông?"
Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm cúng, vui như Tết.
Ba Jungkook ít nói, nhưng gắp thêm đồ ăn cho Taehyung suốt.
Mẹ thì cứ hỏi từ chuyện bệnh viện tới chuyện sống chung, rồi chốt một câu:

"Thấy hai đứa vậy là cô yên tâm.
Cưới ai cũng được, miễn là nhìn nhau bằng ánh mắt đó là đủ."
Taehyung quay sang nhìn Jungkook.
Ánh mắt cậu vẫn cong cong như mọi ngày,
nhưng hôm nay... còn có thêm một chút tự hào. Và hơi đỏ mặt.

Tối về, trong xe, Jungkook ngồi co chân nhìn anh, cười nhẹ:

"Sao? Vượt qua được bài kiểm tra không?"
"Chắc tạm ổn."
"Tạm ổn là còn bị kiểm tra lại á."
"Vậy lần sau anh đem theo sơ yếu lý lịch."
Jungkook cười khúc khích, ghé vai vào người anh:

"Thôi khỏi.
Mẹ em chỉ cần thấy anh thương em là đủ rồi."

Đèn trong phòng ngủ chỉ còn ánh sáng vàng dịu dịu.
Jungkook vừa tắm xong, tóc còn ẩm, nằm lười trên giường với áo thun rộng và chân đạp nhẹ chăn.
Taehyung bước ra từ phòng tắm, tay cầm khăn lau tóc, mắt nhìn cậu bằng ánh nhìn bất lực mà cưng muốn xỉu.

"Anh mệt chưa?"
"Ừ. Mệt tim."
Jungkook cười khúc khích:

"Tại mẹ em hỏi anh 'chịu nổi em hông' hả?"
"Không. Mệt vì nhìn em cười suốt buổi mà không được nhào tới ôm."
"Về nhà rồi, nhào được rồi đó."
Taehyung ném khăn sang ghế, leo lên giường, kéo Jungkook vào lòng.
Cậu không chống cự, chỉ dụi mặt vào ngực anh, giọng cười còn rung rung:

"Nhà em dễ thương mà hơi quá đáng, đúng không?"
"Ừ. Nhưng mà đáng yêu thiệt."
"Vậy cưới em về là cưới nguyên combo luôn đó, chịu không?"
"Chịu từ lúc ký đơn rồi."
Im lặng vài giây.
Không khí trong phòng chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều và nhịp thở lặng lẽ giữa hai người.

Jungkook siết tay ôm anh chặt hơn, thì thầm:

"Cảm ơn anh... vì hôm nay chịu đựng 'nhà em hơi quá đáng' và vì vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó..."
Taehyung cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu:

"Vì anh thương em.
Thương cả cái cách em hay nói mấy câu như vậy."

Jungkook rúc vào lòng Taehyung, tay ôm ngang eo anh, chân gác lên như thể người kia là gối ôm chuẩn thiết kế.
Hai người không nói gì... cho tới khi cậu ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn anh, mắt long lanh nhưng giọng lại nhỏ xíu:

"Nè anh..."
"Ừ?"
"Không công bằng đâu đó."
"Gì không công bằng?"
"Vì anh... Là mối tình đầu của em."
Taehyung sững người trong một giây.
Jungkook thì rút người xuống, dụi vào cổ anh như vừa thú nhận một bí mật cất kỹ lâu nay.

"Người ta nói mối tình đầu thường không thành...
Nhưng em không muốn vậy.
Em muốn lần đầu... cũng là lần cuối."
Taehyung ôm cậu chặt hơn.
Không nói gì—chỉ hôn nhẹ lên tóc, rồi khẽ thì thầm:

"Vậy anh sẽ cố gắng... để xứng đáng với mối tình đầu của em."
"Và anh hứa luôn là... mối tình duy nhất."
Jungkook cười khúc khích, rồi trêu lại:

"Vậy anh cũng không được phản đối nếu em cứ mè nheo suốt đời đó nha."
"Chờ anh phản đối thử coi em còn mè nheo nữa không."
"Ủa là đe doạ đó hả?"
"Không. Là thương em tới mức... không dám để em buồn."
Hai người im lặng.
Một lát sau, Jungkook lại nhỏ giọng:

"Anh ơi..."
"Sao?"
"Mai em có thể thức dậy... vẫn nằm trong tay anh như vầy không?"
"Không chỉ mai.
Mỗi ngày đều như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com