chap 48
Chap 48:
Bên ngoài trời mưa to lạnh lẽo, bên trong phòng bệnh thì mang một không khí hết sức quỷ dị. 2 chàng trai to lớn luôn trừng mắt nhau luôn quan tâm đến chàng trai nhỏ bé. Đúng vậy, từ khi kim taehyung nghe được tin jungkook tỉnh lại anh cấp tốc đến bệnh viện mà không thèm để ý có một chiếc xe luôn theo dõi anh. Taehyung đến nơi hối hả vào phòng bệnh, chưa kịp thở anh vụt tới ôm chàng trai đang nằm trên giường. jungkook cũng mặc kệ cho anh ôm, cái ôm của anh thật chặt cũng phải khiến cậu khó thở.
-taehyung, em không thở được.
-xin lỗi jungkook, hihihi, anh vui quá.- taehyung nới lỏng vòng tay, mặt đối diện nhìn jungkook, chăm chăm nhìn cậu làm jungkook phải đỏ mặt , thấy biểu hiện đáng yêu của cậu anh lấy tay véo nhẹ cái mũi- xem em kìa, như vậy sao anh chịu nổi. –jungkook mặt càng cúi xuống thấp hơn không cho anh nhìn cái mặt đỏ lựng của cậu nữa nhưng taehyung đâu chịu thua, quàng tay đem cậu ôm vào lòng, thơm nhẹ trên tóc cậu, nhỏ nhẹ yêu thương như báu vật sợ nó mất đi – kookie, chúng ta làm lại từ đầu nha, bỏ qua hết mọi chuyện được không?
Cậu không lên tiếng trả lời làm taehyung lo lắng câu trả lời sẽ không, nếu vậy thì anh cũng không biết sao nữa, anh từng nói sẽ không làm tổn thương cậu nữa, chắc có lẽ buông tay nhưng trong thời khắc anh thất vọng một tiếng rất nhỏ đã trả lời –uhm taehyung.
Taehyung vui sướng ôm chặt cậu, hôn chụt chụt lên đầu cậu, anh cười cậu cũng cười hai người rất hạnh phúc. Một vị khách không mời đã đến phá hoại không gian của hai người.
-jungkook, cuối cùng tui cũng gặp lại em rồi- William vào phòng khi thấy hai người ôm nhau nhíu mày khó chịu.
Taehyung chán ghét nhưng vẫn không buông tay, jungkook ló cái đầu nhỏ nhìn William – hì hì, chào tổng tài.
William bất mãn nhìn hai người thân thiết, tự mình ngồi trên ghế salon – jungkook, cậu biến mất gần 1 tháng không thèm liên lạc với tui, cậu có biết tui đã tốn bao nhiêu nhân lực tìm kiếm cậu không?
-tui... tui xin lỗi. jungkook cúi đầu tự nhận mình sai.
-thật không thể ngờ lúc gặp cậu lại trong tình huống cậu tay trong tay với người tình, thật ngốc khi tốn một mớ tiền để tìm cậu, cậu tính như thế nào đây?
-tui...
-thôi được rồi, kookie em nghỉ việc đi chuyện đền hợp đồng cứ để anh lo, em không cần làm cấp dưới một người như thế- taehyung nãy giờ chứng kiến không chịu nỗi cái cảnh nhìn cục cưng của mình khi dễ. jungkook vội kéo áo taehyung bắt anh bình tĩnh lại – taehyung...
-hahaha, thật không ngờ tổng tài V lại có nhã hướng với thư kí của tui như vậy, bởi vì một thư kí mà bất chấp tất cả, tui lấy lòng khâm phục- William châm chọc.
-mày...-jungkook vội kéo tay taehyung, từ trước đến nay anh luôn là người nóng tính, cậu không muốn vì chuyện này mà người ta nói cậu ham tiền của anh, cậu muốn tự tay giải quyết chuyện của mình rồi chân chính ở bên cạnh anh – taehyung, anh bình tĩnh lại đi.
-tổng tài đợi thân thể tui bình phục lại tui sẽ quay lại làm việc cho anh đến khi thời hạn hết hợp đồng- taehyung không tin jungkook sẽ nói như vậy,trừng mắt nhìn cậu.
-tốt thôi, tui đợi cậu – William thong dong đứng dậy ra ngoafo, không quên tặng cho taehyung nụ cười xem thường.
-jungkook, em nói với anh tại sao em chấp nhận- taehyung nóng lên đá cái ghế trước mặt chất vấn jungkook.
-hyungie à, em muốn giải quyết hết việc của em rồi về bên anh, em không muốn mình là điểm yếu của anh-jungkook sờ nhẹ khuôn mặt taehyung, làm cơn giận taehyung vây đi.
-đồ ngốc..- taehyung kéo cậu gần trao cậu một nụ hôn nhẹ, phải cậu chưa biết thế lực của anh, anh cũng nên để cậu có thời gian để quên hết việc xảy ra, rồi lúc đó cậu có muốn xa anh cũng không được.
Đã nhiều ngày taehyung không ngủ, khi được ôm người trong lòng anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu còn jungkook thì không tài nào ngủ được. cậu nằm nghiêng một bên nhìn anh. Khuôn mặt anh hốc hắc nhiều, vết thâm dưới mắt hiện rõ,tóc anh cũng dài hơn nhiều, râu ria của anh cũng lớm phớm mọc. tuy nhiều ngày cậu bất tỉnh nhưng mọi chuyện anh nói cậu cũng nghe được. lúc đó không phải tại anh mà do cậu trốn đi mới có kết cục như vậy. đây là hậu quả của tính ương bướng. nếu lúc đó anh không kịp đến thì cậu đã toi. Anh gác hết mọi chuyện từ itali bay về để cứu cậu cũng khiến cậu biết anh yêu cậu nhiều lắm, anh lại chăm sóc cậu chưa một ngày dời bước. nghe mấy cô y tá nói vì cậu mà anh làm mấy chục bác sĩ ở đây phải sợ hãi. Anh thật ngốc nếu làm người ta sợ như vậy sao cứu cậu được. tên ngốc này làm những điều không nghĩ đến hậu quả tất cả vì sốt ruột cho cậu. vì cậu mà anh bỏ việc itali nên cậu không muốn vì cậu mà anh phải đắc tội thêm một đối tác làm ăn nào. 'taehyung em sẽ cố gắng để chúng ta hạnh phúc' cậu cười ôm chặt anh vùi đầu vào ngực anh. Hai người ôm nhau ngủ trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com