Chương 1
Mùa thu tháng x năm x...
Jeon Jungkook năm nay 20 tuổi , là học sinh năm nhất của đại học A là một trường đại học danh tiếng được lập nên bởi một gia tộc có tiếng tâm nhất trong thành phố .
Nhìn những gương mặt phấn khởi kia Jungkook thật không có tâm trạng, tính khí Jungkook rất vô cùng không tốt cậu không thích những nơi đông đúc , cũng không thích kết bạn nếu ai đó lại gần mà bắt chuyện với cậu thì đừng nghĩ đến chuyện Jungkook có thể trả lời lấy một câu thân thiện , vì đó hoàn toàn là chuyện không có khả năng xảy ra....
Lại nói đến Jungkook của chúng ta chính là một học bá vô cùng xuất sắc , do lúc trung học và phổ thông đã từng nhảy lớp hai lần .Vào năm 18 tuổi vốn đã học tại trường đại học A này một thời gian . Sau đó, đột ngột xuất ngoại đi du học rồi lại trở về một tháng sau đó trước sự ngỡ ngàng của mọi người , nhiều người đồn rằng cậu bị áp lực học tập đánh bại hay cũng có người nói rằng gia đình cậu phá sản nên cậu đành phải gác lại việc học vừa mới có chút tốt đẹp của mình, thật đáng thương làm sao. Nhưng sự thật ra sao thì chủ nhân của những lời đồn này vẫn tiếp tục im lặng và không có dấu hiệu sẽ nói bất cứ điều gì ...
Vậy tại sao cậu lại quyết định quay trở lại đây?
Cái này...
Cậu cũng chẳng biết nữa, chắc vì cậu không muốn tiếp tục sống trong quá khứ nữa dù gì cũng phải tiếp tục bước tiếp thôi. Vì gia đình và cả vì bản thân của cậu...
Lúc đầu cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều , dù sao cũng là trong một khắc tùy hứng mà thi vào lại một lần nữa.
Bỗng có một bàn tay từ đằng sau choàng lên khoát lấy vai của Jungkook.
"Xin chào , Kookie" người đó cười khì khì nói .
"Jimin , đừng gọi như thế nữa" Opps có lẽ Jimin đã lỡ miệng chọc ai đó giận mất rồi .
"Thôi nào, mình biết rồi chẳng qua từ bé đến giờ đều gọi cậu như thế nên mình quen rồi " Đây là Park Jimin là bạn thuở bé của Jungkook, lúc trước hai người rất thân thiết, hầu như chuyện gì của cậu Jimin cũng đều biết hết bảy tám phần . Nên khi tính cách của Jungkook có một thay đổi lớn cũng không ảnh hưởng đến tình bạn Jimin dành cho bạn mình ngược lại càng quan tâm cậu bạn này của mình nhiều hơn.
Mặc kệ người kế bên có bày ra vẻ mặt ra sao Park Jimin vẫn tiếp tục tự mình buôn chuyện.
Chẳng qua là cậu đã quá hiểu cậu bạn này của mình, nhìn mặt có vẻ không muốn nghe cậu nói tí nào nhưng vẫn không có ý đuổi cậu đi .
"Hôm nay , cậu không có tiết sao?" Cuối cùng chịu hết nổi Jungkook mở lời . Park Jimin học năm hai khoa mỹ thuật, vốn là một năm vô cùng bận rộn vì phải chọn chuyên ngành và chạy đua với đồ án . Lời nói của Jungkook đánh thẳng vào trọng tâm khiến Jimin nhất thời giật mình.
"Chết , mình quên mất , cậu cũng vào lớp nhanh đi nhé ngày đầu tiên mà đi muộn là không nên đâu " Park Jimin vừa xem đồng hồ vừa dặn dò Jungkook sau đó phóng đi như bay.
Jungkook thoáng thở dài một cái .
"À còn nữa, Jungkook"
"Cậu còn chưa chịu đi?"
"Ngày đầu tiên hãy hoà đồng với bạn cùng lớp nhé và hãy cười nhiều hơn đi" Jimin hét lên mặc kệ hai người đang đứng giữa lối đi chính của trường có rất nhiều người ra vào .
"Ngốc..."
Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, nếu là lúc trước chắc có lẽ cậu sẽ rất hào hứng .Nhưng đó chỉ là lúc trước , bây giờ nó chỉ là một chi tiết nhạt nhẽo trong cuộc sống mà cậu bắt buộc phải trãi qua .
bwiguk0112 : mình giải thích ở chổ này một chút , Ở trên có nói Jungkook 18 tuổi học đã học đại học do nhảy lớp , nhưng ở lứa tuổi đó Jimin đang ở độ tuổi sắp tốt nghiệp phổ thông thôi , sau đó Jungkook đi du học rồi trở về tạm gác việc học vì lý do gì đó chap nào đó sau này sẽ giải thích , tóm lại trong khoảng thời gian đó Jungkook đã không đến trường , còn Jimin vẫn đi học bình thường nên JM năm hai , còn JK là năm nhất .
***
"Xin chào , các thành viên mới của Đại học A. Tôi họ Jung tên là Hoseok , là giảng viên ngữ văn đồng thời sẽ là giảng viên hướng dẫn của các bạn"
Vị giáo sư vừa bước vào, khoảng tầm hai mươi lăm gần ba mươi tuổi. Dáng người cao gầy, Khuôn mặt thanh tú mang theo nét dịu dàng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
"Theo như thủ tục, tôi sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc của các em."
"Nào, xin mời "
Thầy Jung vừa nói xong dưới lớp bắt đầu phát ra những tiếng xì xào to . Dần dần trở nên vô cùng hỗn tạp . Có lẽ là đang bàn xem phải hỏi thầy cái gì đây hehe...
"Thầy có người yêu chưa ạ? " một bạn nữ mạnh dạng hỏi
Các bạn nữ : đồng tình + n !!!!!
Các bạn nam : khinh bỉ + n &&&&&&
"Vấn đề này có vẻ không liên quan tới việc học lắm nhỉ? Nhưng để tránh những hiểu lầm sau này tôi sẽ trả lời lần này thôi nhé "
" Người yêu thì tôi không có.... "
Hết thảy đều là các bạn nữ đang vô cùng phấn khích ~
" Bởi vì vợ tôi không chấp nhận việc ngoại tình " Nói xong thầy giơ ngón áp út lên trên đó là một chiếc nhẫn cưới đơn giản .
Cả lớp lại được một phen hú vía ra trò :
Hú vía ở đây là các bạn nữ " Đây là cảm giác được cho một viên kẹo rồi lại được tặng thêm một viên thuốc sao " khá là cay....
"Được rồi , bây giờ chúng ta vào việc chính nhé bắt đầu với việc đăng kí môn học của các em." Thầy Jung bắt đầu hướng dẫn và lớp học cũng dần ổn định hơn . Tuy nhiên , chỉ có một người không để tâm gì cả .
Jeon Jungkook chọn một chổ ngồi tương đối khuất kế bên cửa sổ để tránh không ai làm phiền cậu , ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào như đang mang thêm sinh lực cho khuôn mặt cậu vậy , nó làm nổi bặt làn da khiến gương mặt cậu trở nên tươi tắn hơn . Cặp mi cậu hơi rũ xuống có chút buồn , đôi môi hơi mím lại một chút không biết là đang khó chịu vì điều gì . Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy rất đẹp . Có vài bạn học lơ đảng nhìn qua Jungkook một lần sau đó lại bất giác nhìn thêm vài lần . Sao trên đời lại có thể có vẻ đẹp như thế này nhỉ ? Rất đẹp , cũng rất buồn...nếu cười lên không biết sẽ thế nào....
Cứ như vậy thời gian trôi qua ....
Reng...reng..
Chuông báo vang lên cũng là lúc lớp học kết thúc !
"Được rồi hôm nay tới đây thôi nhé , các em hãy nhanh đăng ký lớp học nhanh nhé bởi vì sẽ nhanh hết chổ tốt nếu các em không tranh thủ , đặc biệt là lớp của tôi . " Thầy Jung dặn dò nhưng cũng không quên đùa với học sinh của mình một chút . Lời nói của thầy cũng không phải vô căn cứ vì lớp của thầy lúc nào cũng hết chổ sau vài phút mở kênh đăng ký .
Sau khi thầy Jung rời lớp được một vài phút mọi người cũng bắt đầu lần lượt rời theo.
Jungkook cũng vậy, cậu đeo balo lên chuẩn bị tan học về nhà .
Cộc...cộc
Có ai đó gõ lên mặt bàn chổ cậu ngồi , thành công thu hút sự chú ý của Jungkook .
"Chào cậu , mình để ý cậu từ đầu tới giờ . Cậu có thể cho mình làm quen được không ?"
Jungkook ngước nhìn người nọ , sau đó khôi phục vẻ mặt cũ và cũng không có ý định trả lời .
Người đối diện có vẻ hơi mất tự nhiên nhưng sau đó như phát hiện điều gì đó rất nhanh trở lại vẻ bình thường nói " à mình biết rồi , mình quên giới thiệu nhỉ ? Mình là Kim Taehyung rất vui được làm quen " nói xong Taehyung cười rộ lên , ai nhìn vào cũng có cảm giác như mùa xuân tháng hai đang tới vậy.
Thấy Jungkook đứng lên rồi lại nhìn mình nhưng không nói gì cả khiến Taehyung có chút ngài ngại "Mặt mình có dính gì sao ? Cậu cứ nhìn mình hoài vậy..."
Jungkook vẫn cứ im lặng còn Taehyung thì tiếp tục phối hợp kẻ tám lạng người nữa cân không hề nói gì .
Cứ như vậy bạn có thể nghe thấy tiếng quạ bay qua ....
Quạ.....quạ.....quạ O.o
Rốt cuộc Jungkook chịu thua với độ trâu lỳ của Taehyung đành phải mở miệng nói " Cậu cản đường tôi " . Lúc này Taehyung mới phát hiện bản thân đang đứng chắn trước chổ ngồi của Jungkook khiến cậu không thể đi ra , thảo nào lại cứ nhìn mình như vậy, thế mà lại tưởng bở người ta có hứng thú với vẻ ngoài của mình . Vâng, bạn học Kim Taehyumg được một pha nhục mặt để đời và né qua một bên .
Jungkook cuối cùng cũng có thể bước đi trong lòng không khỏi mừng thầm.
Khi Jungkook đi đến tới cửa thì Taehyung mới nhớ ra hình như mình quên mất điều gì đó , hét lên "Này, cậu chưa cho mình biết tên đó ". Jungkook thì giả vờ như không nghe thấy gì thì lại nghe Taehyung nói tiếp " Mình không bỏ cuộc đâu rồi mình sẽ khiến cậu phải nói cho mình tất cả về cậu "
Jungkook thoáng thì thầm hai chữ "thần kinh" rồi bỏ Taehyung đang ngây ngốc ở lại .
Taehyung thoáng bật cười nhưng không phải nụ cười thoạt nhìn hiền lành như lúc nãy . Đó là một nụ cười khiến người ta nhìn vào cũng phải suy nghĩ nhiều nha ...
"Khó khăn thật , nhưng như vậy mới vui"
***
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com