Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một chiếc fic được tạo ra bởi sự kết hợp giữa 2 người không quen biết, tớ có ý tưởng nhưng văn kém bạn ấy văn tốt nhưng thiếu ý tưởng.
Chúng tớ đã hợp tác với nhau cùng tạo ra chiếc fic này, công lớn vẫn là của cô bé ấy - mẹ đẻ
' Bé Nhỏ của Ngài Kim là Thanh Mai Trúc Mã '
Tớ chỉ giúp cậu ấy soát chính tả và chỉnh sửa + thêm vào một số đoạn giúp chiếc fic hoàn chỉnh hơn.
Mong mọi người sẽ thích sự mới lạ này và đón nhận em nó thật nồng nhiệt nhé!!

----------

Ý Tưởng: Duongzuu
Tác Giả: QuynhAnh123__

...

Jeon Jungkook: một chàng trai vô cùng xinh đẹp, tốt bụng ấy thế mà đúng như người ta nói. Hồng nhan thì bạc phận, rõ là xinh đẹp như vậy nhưng ông trời lại như trêu ngươi cậu quá đấy!

Cậu sinh ra trong một gia đình không vẹn toàn, mẹ cậu mất sớm, bố cậu là một tên nát rượu, lăng nhăng đã vậy còn cờ bạc.

Đối với cậu, lão ta chẳng khác gì một tên tệ nạn xã hội. Cậu ghét lão vì chính tay lão đã gián tiếp hại chết mẹ cậu, lão bắt bà đi gán nợ chỉ vì lão ta chơi cờ bạc nhưng không trả được tiền nên lôi chính người vợ đầu ấp tay gối với mình ra để gán nợ.

Nhưng lão ta làm gì biết sửa sai? Từng có những ngày lão lôi cậu ra đánh đập chỉ vì thua cờ chơi bạc. Cậu mệt mỏi lắm rồi, nhìn xem khuôn mặt của cậu kìa. Nó chẳng có gì là đáng để cậu yêu thích nó cả. Gương mặt kiều diễm ngày nào giờ còn đâu? Nó xanh xao, hốc hác đến lạ thường.

Đã bao lâu rồi cậu không được ăn đủ ba bữa một ngày? Đã bao lâu rồi cậu không được nghe thấy tiếng chim hót của sự tự do. Cũng chẳng thể nghe được tiếng vui đùa của bạn bè đồng chăng lứa?

Đời là vậy, nó chẳng lấy đi của ai tất cả nhưng lại lấy của người ta biết là bao sự hồn nhiên và thanh khiết của một con người. Cậu cầm quyển lịch lên xem, giật mình biết rằng hôm nay đã là cuối tháng rồi.

Cậu hoảng loạng chạy xuống nhà thì đã trông thấy cả đám người hô to:

-“Hôm nay mà cái làng này không mang đủ người lên cho ngài Kim thì đừng có trách! Trưởng làng bảo nhà này có đưa một người, là ai thì mau xuống đây! Không thì chỉ có chết!”

Cậu biết rằng mình không chạy được nữa rồi. Hít sâu một hơi Jungkook lấy hết can đảm từ từ bước xuống, nhẹ nhàng đáp lại đám người kia:

-“Là tôi, các người là người của ngài Kim sao?”

-“Đúng, nhóc cũng biết điều đấy. Lần đầu tiên bọn này lại thấy có người ngoan ngoãn mà đầu hàng như vậy.”

-“Bớt lải nhãi lại và cho tôi lên xe nhanh đi, các người không biết nắng sao?”

Cậu trai có mái tóc màu hồng cùng vẻ ngoài ngọt ngào nhưng giọng nói lại vô cùng đanh đá.

Y gắt gỏng lên tiếng, bị đưa đi đã không vui rồi còn bắt Y đứng đây đến bao giờ? Bực hết cả mình.

Sau khi yên vị trên xe, Jeon Jungkook có chút căng thẳng nhìn xung quanh sau cậu xoay sang cậu bạn bên cạnh. Bên cạnh cậu là Park Jimin đã yên vị từ lâu, cậu dễ dàng nhận ra được ngay rằng đây là cậu bạn họ Park nhà kế bên.

Cậu bạn này thì nổi tiếng là lạnh lùng rồi, nhưng mà hôm nay cậu mới được tiếp xúc gần như thế. Cậu cũng thân thiện chào hỏi:

-“Chào, tôi là Jeon Jungkook. Bạn Park nhà bên cho tôi làm quen chứ?”

Lời nói của cậu tuy có đôi chút rụt rè nhưng vẫn nhận được phản hồi từ Y:

-“Ừ, sao cũng được. Rất vui được làm quen, đến đó tôi mong là tôi và cậu nếu chết chắc cũng sẽ cùng chết, có sống cũng sẽ cùng sống”

-“Được! Nhất trí nhé!”

Hai người cứ ngồi cười đùa suốt cả quãng đường mà chẳng quan tâm đến ai. Cậu bạn Jimin này cũng rất hay trêu rằng trông cậu giống như là được thơ tả vậy. Cậu xinh đẹp quá đi đó mà!

Sau khi ngồi trên xe nói chuyện hơn 20 phút đồng hồ thì cuối cùng cũng đến nơi. Khi bước xuống, đập vào mắt cậu là cả một dinh thự nguy nga, tráng lệ trông nó chẳng khác gì cung điện cả.

Trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này, Jungkook chưa từng trông thấy nơi nào lại rộng lớn đến như vậy. Khi cậu vẫn còn ngơ ngác, hai mắt tròn xoe kinh ngạc thì cậu bạn Park lại vỗ vai cậu nói:

-“Tỉnh lại đi, 'lâu đài' của ngài Kim mà cậu nghĩ nó sẽ nhỏ bé hả? Không có đâu, thế nên đừng quá kinh ngạc như vậy nữa Jungkook à.”

-“Mình biết rồi, nhưng mà nó to hơn sức tưởng tượng của mình rất nhiều luôn đấy!”

-“Đương nhiên, ai đến đây cũng nghĩ vậy mà. Nhưng mà thôi, kệ đi, ngắm nốt bây giờ thôi chứ cũng có chắc là sống được nữa để ngắm tiếp đâu.”

Jimin thở dài bày ra vẻ mặt bất cần, vẻ ngoài bình thản của Y khiến Jungkook lo sợ không thôi, cậu gượng cười cố tạo ra hy vọng nhỏ nhoi nào đó.

-“Cậu nói vậy làm mình sợ thật đấy! Có khi mình lại ăn may mà sống được thì sao?”

-“Haizzz, đời đâu có như mơ đâu mà có khi hả Jungkook ơi. Mình cũng từng nghĩ giống cậu vậy đó. Mà cũng vì nghĩ như vậy nên là mình nhiều lúc cứ ảo ảo lên đó.”

Park Jimin nhìn cậu lắc đầu, đứa trẻ này thật sự quá ngây thơ. Y nghe thiên hạ đồn đại nhiều lắm rồi, đã bước vào trong đó thì đừng có mong sống sót trở ra. Mới tưởng tượng thôi mà đã thấy rùng mình rồi, cứ như một đi không trở lại ấy.

-“Cậu nói giống như mình y chang cậu vậy đó.”

-“Ai biết được đâu à!”

-“HAI CÁI CẬU KIA VÀO ĐI CÒN ĐỂ NGÀI KIM XEM NỮA KÌA!”

Họ lại đưa cậu lên xe, cậu cũng nghe theo bọn chúng thôi, chứ biết sao bây giờ.

Cả cái đất nước Đại Hàn này có một gia tộc đứng đầu, đó là gia tộc Kim. Họ nổi tiếng máu lạnh, người 'vua' đứng đầu cũng chính là người tàn độc nhất! Người đời đồn đại rất nhiều về hắn.

Có những người còn bảo hắn là một kẻ tâm thần không có tình người. Cậu chẳng quan tâm, vì biết sớm muộn mình cũng sẽ có 'diễm phúc' được tận mắt chứng kiến hắn ta mà.

Hắn có một quy định mà cả nước này điều phải nghe theo đó là quy định '10 người 1 tháng'. Mỗi tháng một làng sẽ phải giao nộp cho hắn 5 nam 5 nữ. Chẳng ai biết hắn sẽ làm gì với bọn họ nhưng tất cả mọi người vẫn buộc phải tuân theo lời hắn răm rắp.

Hôm nay khi cậu lên xe, có khoảng độ 8-9 người trên xe rồi. Khi cậu lên, chỉ khoảng 5 phút nữa là có thêm một người cuối cùng bị lôi lên, trông cô bé có vẻ không tự nguyện. Cũng đúng thôi, đang yên đang lành lại bị bắt đi như vậy ai lại chấp nhận được chứ?

Jungkook và Jimin nói chuyện một hồi thì cũng phải bước vào để ngài Kim xem xét. Cậu biết đây chính là thời khắc sinh tử nên phải cẩn thận mồm mép một chút, không thì cái mạng nhỏ này không thể giữ được.

Bước vào 'cung điện', tất cả mọi thứ ở đây đều là đồ tối tân nhất. Quả thật, nó rất đẹp đủ để biết được chủ nhân nó là một người xa hoa đến thế nào!

Trên chiếc ghế cao nhất, hắn ngồi trên đấy một cách kiêu ngạo nhất. Đôi mắt sắc bén màu hổ phách là điểm nhấn trên khuôn mặt góc cạnh của hắn.

Jungkook khi nhìn thấy hắn thì cũng rất ngạc nhiên bởi hắn đâu như lời đồn? Hắn đâu phải là mấy ông già bụng bia như là miệng đời nói đâu? Rõ là đẹp trai thế kia mà?

Đôi mắt hổ sắc lẹm chậm rãi dò xét từng người, không chỉ cậu mà tất cả những người có mặt trong dinh thự điều như ngừng thở. Không gian yên tĩnh đến rợn người, đến mức cậu còn có thể nghe thấy được tiếng nhịp tim đập liên hồi từ lồng ngực. Cảm giác bị khí thế hắn áp bức đến không tài nào thở nổi.

Không gian cứ duy trì như đến khi hắn nhìn đến cậu, hắn có chút khựng lại. Thấy cậu sợ hãi cả người run rẩy như vậy hắn liền nhếch môi một cái đầy khinh thường, chậm rãi bước xuống nhấc cao gương mặt cậu lên rồi nói:

-“Nhóc lạnh lắm sao? Xem cả người nhóc run lên kìa.”

Vừa dứt lời cũng là lúc đám người khi nãy cười rộ lên, Jungkook xấu hổ cuối ngầm mặt xuống nhưng lại bị hắn một lần nữa nâng lên. Hắn nhìn chằm chằm cậu từ tốn nói:

-“Tên nhóc là gì?”

-“T-tôi là Jeon Jungkook”

Cậu sợ hãi đáp trả hắn, hắn thấy vậy liền bỡn cợt trêu đùa:

-“Trông nhóc buồn cười thật đấy, trông tôi giống sẽ ăn thịt nhóc lắm hay sao?”

-“D-dạ không phải, chỉ là tôi hơi căn thẳng thôi thưa ngài.”

Người hầu thấy hắn thân thiết với người khác như vậy thì cũng không kém phần kinh ngạc. Hắn là người rất ghét ai khác tuỳ tiện động chạm vào bản thân. Cũng chẳng muốn tiếp xúc quá gần với ai khác.

-“Cho tất cả những người này xuống hầm, trừ tên nhóc này để lại.”

Ai cũng kinh ngạc vô cùng vì đây là lần đầu tiên hắn đòi giữ người ở lại. Trước nay hắn rõ là không quan tâm, người được đem đến cũng chỉ nhìn một lúc rồi sai người ném hết xuống hầm. Chưa bao giờ có trường hợp ngoại lệ vậy hiện tại là tình huống gì đây?

-“Từ từ đã, để tôi nói chuyện với ngài Kim trước.”

Bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau, một người đàn ông với mái tóc trắng bước vào nối tiếp là tất cả người hầu có mặt điều đồng loạt cuối người cung kính.

Anh ta là Min Yoongi, là một trong những người đàn ông quyền lực nhất Hàn Quốc. Tuy so với Kim Taehyung anh ta vẫn thua một bậc nhưng cũng không phải thuộc dạng vừa. Có thể nói Min Yoongi là người mà hắn thân thiết nhất từ trước đến nay.

Hắn nhàn nhã cho tay vào túi quần hất mặt nhìn anh.

-“Nói nhanh lên đi ông anh!”

-“Đưa anh mày cậu nhóc kia đi rồi mày muốn làm gì anh không cấm.”

Vừa nói Yoongi vừa chỉ tay xuống cậu bạn Jimin. Park Jimin liền trố mắt chỉ tay vào mình, Y cũng hơi bất ngờ vì dù gì Y và Anh ta vốn dĩ chẳng cùng đẳng cấp mà cũng chẳng quen biết gì với nhau từ trước.

Nhưng mà thôi, không chết là quá tốt rồi! Park Jimin thầm cảm tạ ông bà đã gánh còng lưng vụ này. Y nhất định sẽ trân trọng cuộc sống này hơn và bớt đánh giá người khác lại, Y hứa!

——End——

Xuất phát từ au Quỳnh Anh là 1400 từ, đưa qua au Zuu để niêm nếm lại, thêm tí mắm dặm tí muối thành 2027 từ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com