Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Tác Giả: Quỳnh Anh
  

Cậu bước lên phòng, mệt mỏi không biết làm gì, chỉ còn cách nằm dài trên giường, thở dài. Điện thoại liên tục reo lên, nhưng cậu chỉ phớt lờ, cho đến khi âm thanh đó vang lên không ngừng, cậu đành nhấc máy.

- "Yah, JEON JUNGKOOK!"

Cậu khẽ nhăn mặt, nhấc đầu lên khỏi gối, rồi lầm bầm trong sự bực bội:

- "Jiminie à, cậu làm điếc tai tớ rồi đấy."

- "Biết là điếc tai mà vẫn không chịu nghe máy? Cậu có biết là bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi không hả, Jeon Jungkook?" Park Jimin ở đầu dây bên kia vẫn giữ giọng điệu không hài lòng, sự giận dỗi rõ ràng chưa hề nguôi.

Jeon Jungkook chỉ biết im lặng, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng lên, với những dòng thông báo từ Jimin. Cậu cảm nhận rõ sự bực bội trong giọng nói của Y nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lắng nghe.

- "Cậu nói xong chưa? Để mình cúp máy đây." Jungkook nhấn mạnh, giọng điệu của cậu có chút mệt mỏi, không kiên nhẫn nhưng cũng không thể không nghe lời Jimin.

- "Cậu định tuyệt tình với mình như thế luôn hả?" Jimin không thể kìm lại được cảm xúc, giọng Y có chút chua chát, nhưng lại lẩn khuất nỗi buồn, như thể đang cố gắng giữ sự kiên nhẫn.

- "Làm gì có, chỉ là hôm nay mình cảm thấy hơi mệt." Jungkook thở dài, âm thanh có chút nhụt chí, không biết phải giải thích như thế nào cho đúng.

- "Thế thì cậu nghỉ đi nhé, mình cúp máy cũng được." Giọng Jimin trở nên lạnh lùng hơn, sự quan tâm lúc trước đã dần phai nhạt, để lại chỉ còn là sự bất lực.

Jeon Jungkook vứt điện thoại sang một bên, bước ra ban công, để gió đêm vờn qua mái tóc. Ánh sáng mờ ảo của thành phố dưới chân như lắng lại trong tâm trí cậu. Một khoảnh khắc, những suy nghĩ về người cha lại bất chợt ùa về, khiến trái tim cậu chùng xuống.

Những ký ức chưa bao giờ dễ dàng rời xa, cứ vương vấn và dằn vặt trong những đêm tĩnh lặng như thế này.

- "Ông ta dạo này ổn không nhỉ? Đống nợ kia thì hết, nhưng chắc gì ông ta bỏ được cái tính cờ bạc ấy?" Jungkook lẩm bẩm, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn tìm ra câu trả lời trong không gian tĩnh lặng.

Dù cho mọi thứ đã cạn kiệt, nhưng trong những năm tháng ấy, ông ta vẫn nuôi dưỡng cậu, vẫn không để cậu thiếu thốn thứ gì, ngoại trừ tình thương của một người cha, một người bố mà cậu luôn khao khát.

Cậu thở dài, đẩy những suy nghĩ chưa trọn vẹn ra khỏi đầu, rồi quyết định quay lại với thực tại. Bước xuống cầu thang, Jungkook tự nhủ rằng giờ là lúc mình cần giúp đỡ mọi người chuẩn bị bữa tối, dù trong lòng vẫn còn chút xao động.

Jungkook bước xuống cầu thang, ánh sáng từ căn bếp mờ ảo chiếu ra, làm cho không gian ấm cúng hơn hẳn.

Cậu vừa nhìn thấy bà Lee đang lay hoay ở bếp, sự mệt mỏi sau một ngày dài hiện lên rõ nét trên khuôn mặt bà. Nhưng khi thấy Jungkook, ánh mắt của bà lại dịu đi như mọi lo toan dường như đã tạm lùi lại.

- "Jungkookie xuống rồi hả con?"

- "Dạ vâng, bà nghỉ đi, bữa tối hôm nay con làm cho. Sáng giờ bà mệt rồi." Jungkook đáp.

- "Vậy nhờ Jungkookie nhé, mấy đứa đừng có bắt nạt em nó đấy. Bà mà biết là mỗi đứa một roi." Bà vừa nói vừa cười, khuôn mặt biểu lộ sự vui vẻ.

- "Giời ạ, chị em bọn con giờ khác gì người một nhà đâu, bà cứ nghĩ xấu thôi. Thôi thôi, bà Lee của con nghỉ ngơi đi, sáng giờ chắc bà cũng mệt rồi chứ gì?" Chị người hầu gần đấy lên tiếng, cất giọng đầy vui vẻ.

- "Được rồi, ta đi đây." Bà Lee mỉm cười lắc đầu, bước ra khỏi bếp để nghỉ ngơi như đã được yêu cầu.

- "Mà Jungkookie này." Chị người hầu gọi giật lại, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

- "Dạ?" Jungkook quay lại nhìn chị, có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi trong giọng nói của chị.

"Chị thấy em với thiếu gia Hwang kia không hòa thuận lắm nhỉ?" Chị hỏi, ánh mắt có chút tò mò nhưng cũng không thiếu phần lo lắng.

- "Dạ vâng, có chút chút ạ." Jungkook đáp, giọng có vẻ không mấy hào hứng khi nhắc đến chủ đề này.

- "Chị dặn này, nếu như lần sau gặp cậu ta, em cứ né thôi, chứ đừng gây gỗ cãi nhau với tên đấy làm gì. Cậu ta là nổi tiếng nhà mặt phố, bố làm to nên ngông lắm. Chúng ta làm sao mà đấu lại cậu ta được. Em cứ nghe theo lời chị nói, không lại gặp rắc rối đấy. Vì em dễ thương nên chị mới nhắc, chứ cứ khó ưa như cái tên kia là chị kệ cho bị dập đã đời luôn đó."

Chị người hầu nói, giọng điệu nghiêm túc nhưng vẫn ẩn chứa chút đùa giỡn, như thể xoa dịu sự căng thẳng trong lời khuyên của mình.

- "Dạ vâng, em biết rồi." Jungkook chỉ đáp lại, không biểu hiện gì.

Cậu và mọi người vẫn làm việc như thường ngày, chỉ có điều là hôm nay cậu lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Mọi ngày thì cứ dính hắn như sam, còn hôm nay thì lại thiếu hắn. Chắc vì vậy rồi.

Đến khi mọi thứ xong xuôi, hắn vẫn chưa xuống dùng bữa. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện với các anh chị người hầu.

Cậu ngồi lặng lẽ một góc, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bàn ăn trống trải. Cảm giác hôm nay có gì đó không ổn, như thể thiếu đi một thứ gì đó mà cậu không thể xác định được.

Cả ngày hôm nay, dù xung quanh có nhiều người, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy trống vắng. Cảm giác đó không phải vì ai khác, mà là vì hắn. Cứ như là cậu đã quen với việc có hắn bên cạnh mỗi ngày.

Khi chị người hầu nhìn thấy vẻ mặt lạ lùng của cậu, cô hơi lo lắng, nhíu mày hỏi:

- "Jungkook à, em sao vậy? Trông mặt cứ lo lo, hay em ốm hả?"

Cậu giật mình, vội vàng lấy lại vẻ mặt bình thường, mỉm cười và lắc đầu:

- "Dạ không sao đâu ạ, em bình thường mà ạ. Chắc tại nay em vào bếp nên vậy."

- "Em vụng về lắm hay sao mà vào bếp lại sợ như thế?"

Cậu khẽ ngừng lại một chút rồi đáp, giọng hơi trầm xuống:

- "Dạ, hồi trước em có bị chút chấn thương, ám ảnh nên cũng chẳng dám vào bếp nhiều."

Chị người hầu thở dài, nhìn cậu với vẻ thương cảm:

- "Thương em tôi thế chứ."

Lúc này, một anh người hầu đứng gần đó, vẻ mặt nghiêm túc lại có chút lo lắng, lên tiếng:

- "Mà Jungkook là người hầu riêng của ngài Kim, ai lại bắt em xuống đây làm những việc này?"

Cậu mỉm cười, giọng cứng cáp, không muốn ai lo lắng quá:

- "Có gì đâu ạ, em ở trên phòng mãi cũng chán. Xuống đây với mọi người cho vui chứ có gì đâu mà phải bắt ép."

Min Hee, người hầu lâu năm trong nhà, liếc nhìn cậu rồi buông một câu mỉa mai đầy châm biếm:

- "Gớm! Rõ là ở đây cả tháng trời được vài hôm xuống làm mà chúng mày tung hô nó như vua như chúa. Nó cho chúng mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi."

Lời nói của Min Hee khiến không khí có phần căng thẳng. Một chị người hầu đứng gần đó lập tức phản ứng, giọng nói đầy tức giận:

- "Này cái con độc mồm độc miệng kia? Nói cái gì thế hả?"

Min Hee không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu lên đáp lại đầy thách thức:

- "Tao làm sao? Giỏi thì vào mà đánh tao!" Nói xong, cô ta quay lưng bỏ đi, để lại không khí có phần nặng nề.

- "Cái con này..."

- "Thôi, kệ đi chị."

- "Chị tưởng mày đanh đá lắm, sao nay lại hiền thế?" Chị người hầu lúc nãy trêu chọc, giọng có chút chế giễu.

- "Bà Lee xuống rồi kìa."

- "Ơ cái thằng này, đúng là muốn đánh lạc hướng mà..." Chị người hầu kia bĩu môi, biết rõ cậu đang cố tình chuyển chủ đề.

Nhưng bất ngờ, người bước xuống không phải là bà Lee như họ tưởng, mà là Hắn. Đôi mắt của cậu chợt sáng lên, ngay lập tức không khí trở nên có phần căng thẳng.

- "Thôi xong, chuyến này tàn canh gió lạnh rồi..." Chị người hầu cuối ngầm mặt xuống thì thầm, ánh mắt len lén nhìn về phía hắn đang tiến lại gần.

- "Ai bảo mày nói nhiều." Một người khác đáp lại, giọng vừa mỉa mai, vừa lo lắng.

"Gì cũng tao hết đi, cơ mà Jungkook đâu rồi?"

          _____________________________

Khi tối đến, Kim Taehyung bước vào thư phòng như mọi khi, nhưng một cảm giác bất an lạ lùng khiến hắn dừng bước. Có cái gì đó thôi thúc hắn quay lại, khiến hắn không thể tiếp tục làm những công việc thường nhật. Một sự tò mò mơ hồ, một cảm giác thiếu thốn, và rồi hắn cứ thế bước ra ngoài, đi đến trước cửa phòng cậu.

Không suy nghĩ lâu, hắn giơ tay gõ lên cánh cửa. Tiếng gõ vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng của buổi tối. Chỉ một lát sau, cánh cửa phòng từ từ mở ra, lộ ra gương mặt khả ái của cậu, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngạc nhiên.

- "Ngài đến đây có chuyện gì tìm tôi sao?"

- "Không."

- "?" Mặt cậu lộ rõ vẻ khó hiểu khi nhận được câu trả lời từ hắn.

- "Chút nữa mang cà phê lên phòng tôi."

Hắn nói xong, mặt tỉnh bơ quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn đứng yên, mắt vẫn dõi theo hắn, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy bối rối.

Rồi sau đó, cậu chỉ biết đi pha cà phê cho hắn. Chẳng biết hắn uống như thế nào, cậu đành pha theo cảm tính. Nếu hắn không thích thì pha lại cũng không sao.

Trên đường đi lên thư phòng của hắn, cậu lại cảm thấy đôi chút khó hiểu. Mỗi tháng, sẽ có 10 người phải tới đây, vậy mà cậu đã ở đây hơn 2 tháng rồi mà chẳng thấy ai đến. Liệu hắn đã gỡ bỏ lệnh đó rồi hay là tại cậu chẳng biết gì về chuyện này?

Bước đến trước cửa thư phòng, cậu gõ nhẹ rồi mở cửa, tiến vào.

- "Cà phê của ngài đây ạ."

- "Cứ gọi tôi bằng tên như lúc trước, không cần phải gọi thế. Nghe chướng tai lắm."

- "Tôi biết rồi."

Hắn cầm cốc cà phê lên, uống một hơi sạch sẽ. Sau khi đặt cốc xuống, hắn hất tay một cách ý bảo, dọn đi được rồi. Cậu hiểu ý, không nói thêm lời nào, vội vàng làm theo.

Đêm khuya, khi về phòng, Jeon Jungkook lại ra ban công ngồi, thả mình vào không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ vờn qua làn da. Cảm giác quen thuộc khiến cậu thở dài, như thể suy nghĩ một điều gì đó thật sâu xa.

Nghĩ đi nghĩ lại, từ khi đến đây, cuộc sống của cậu cũng không tệ như những gì cậu tưởng tượng trước đó. Những ngày tháng trước, mỗi lần nhớ về ngôi nhà mình từng gọi là mái ấm, cậu lại cảm thấy nghẹn ngào. Nhưng ở đây, bên cạnh hắn, chưa một ngày nào cậu phải bật khóc. Có lẽ là do sự hiện diện của hắn, nhưng... liệu chỉ thế thôi sao?

Cậu nhíu mày, một suy nghĩ lướt qua đầu. Mặc dù chỉ là quan hệ chủ tớ, vậy mà sao lại có cảm giác như thế này? Một sự khác biệt kỳ lạ mà cậu chẳng thể lý giải nổi. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình lại gặp lại hắn, nhưng cuối cùng, nó đã đến. Những lời nói, những hành động, tất cả như những vết nhấn trong trái tim cậu.

Cậu ngước lên nhìn vầng trăng sáng tỏ trên bầu trời đêm, một cảm giác thanh thản lạ thường khiến mọi điều trong lòng cậu dường như trở nên tĩnh lặng.

- "Trăng đêm nay đẹp thật." Cậu thầm thì, như nói với chính mình, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, để những suy nghĩ cuộn trào dần lắng lại.

Năm 15 tuổi, vào đêm trăng hôm ấy, cậu cũng đã nói với hắn những lời này, với giọng trầm lắng, như thể lời nói chỉ để chính mình nghe thấy:

- "Trăng đêm nay thật đẹp, Hyungie nhỉ?"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng, rồi quay sang cậu, đôi mắt anh sáng lấp lánh trong ánh trăng đêm, cười nhẹ, giọng nói đầy sự tinh nghịch.

- "Nhóc ngốc, anh biết em thích anh mà, cần gì phải nói thế."

Lúc ấy, cậu chỉ biết đứng lặng, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. Cậu cứ ngỡ một người như hắn, luôn mang dáng vẻ tự do, bay bổng, chẳng mấy khi để ý đến những điều nhỏ nhặt, vậy mà hắn lại hiểu được cảm xúc của cậu.

Thậm chí còn chẳng cần phải nói gì rõ ràng, hắn đã nhận ra tất cả. Đó là lần đầu tiên, cậu tự hỏi sao hắn lại biết được, liệu có phải là một sự hiểu thấu không lời, một sự kết nối nào đó mà cậu chẳng nhận ra?

Cậu cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có những lời trách móc, một chút đùa nghịch như mọi lần. Nhưng không, hắn lại nói điều ấy một cách bình thản, như thể là chuyện tất yếu.

Và từ đó đến giờ, câu hỏi ấy vẫn mãi không có lời giải đáp. Là do hắn tinh ý, hay do cậu đã vô tình bộc lộ quá nhiều? Cậu chẳng biết.

Khi cậu nhìn lên trăng vào đêm nay, những ký ức ấy bỗng quay lại, rõ ràng như thể mới chỉ là ngày hôm qua. Đúng là kí ức của hai ta, lúc nào cũng đẹp, dù cho thời gian đã trôi qua, dù cho mọi thứ đã thay đổi. Những kỷ niệm ấy vẫn luôn vẹn nguyên, chưa bao giờ phai nhạt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com