Chương 19: Không Muốn Vạch Trần
Jimin hào hứng dẫn đầu, nhìn ngắm bên này bên kia, tay không ngừng chỉ tới chỉ lui, cực kỳ vui vẻ trò chuyện cùng Jungkook. Trái lại, hai người đàn ông phía sau chỉ chậm chạp đi theo, không khí có phần gượng gạo. Kim Taehyung cùng Jung Hoseok không cùng một thế hệ, tuy khoảng cách tuổi tác không quá xa như hắn với Jungkook nhưng vẫn là có chút khoảng cách. Bọn họ ngoài nói chuyện kinh doanh cũng không có điểm chung nào khác để bàn tới.
"Anh vẫn không định kết hôn sao?" Taehyung tìm kiếm một đề tài không quá gượng gạo rồi cất lời hỏi Jung Hoseok.
"Cưới gì chứ, tôi cũng không khổ như cậu, bị gia đình ép buộc." Lời vừa nói ra, Jung Hoseok mới nhận thấy mình có chút thất thố, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn về Jungkook đang đi đằng trước.
"Cậu và Jungkook, chung sống có tốt không?"
Taehyung nhìn ra sự thay đổi trong lời nói của hắn, cũng không muốn dò hỏi "Cậu ấy rất an tĩnh, miễn cưỡng cũng có thể nói là vui vẻ."
Không khí lại trở nên trầm lặng, Jung Hoseok gật gật đầu, tiếp tục bước đi.
Đến một ngã rẽ, Park Jimin vì quá hưng phấn lại không nhìn thấy một chiếc xe đạp đang rẽ vào hướng mình, vẫn hùng hổ bước đi. Như dự đoán, chưa đến năm giây sau, chiếc xe kia cùng Jimin va vào nhau. Jungkook ở bên cạnh lập tức hoảng loạn, đưa tay ra cố chụp lấy Park Jimin đang sắp ngã nhào xuống đất. Lúc Park Jimin tưởng chừng bản thân chuẩn bị làm bạn với mặt đường, một cánh tay lại kéo cậu ngã nhào vòm ngực quen thuộc.
"Sao cậu lúc nào cũng bất cẩn như vậy hả!" Jung Hoseok lớn tiếng, tức giận nhìn Park Jimin trong lòng mình. Hắn từ xa đã thấy chiếc xe đạp ở ngã rẽ tiến vào, vậy mà con mèo này mắt mũi đều để trên trời, không hề để ý đến nguy hiểm phía trước, hại hắn phải lấy hết tốc lực chạy đến. Chậm một chút nữa không phải là cậu bị thương rồi đi.
Park Jimin lúc này đang gọn gàng trong lòng Jung Hoseok, mới kịp đình thần lại đã bị hắn mắng. Hơn nữa cảnh này thật sự là quá mức quen thuộc, Jimin đau lòng nhìn ly nước ép lúc nãy còn trên tay mình nay đã yên vị dưới mặt đất. Cũng may là lần này nước ép không có đổ trên người cậu cùng Jung Hoseok, nếu không hắn nhất định lại nổi điên như lần trước.
Jungkook nhìn thấy Jimin như vậy mới thở phào, nhưng bộ dáng hai người này bây giờ thật là quá mức ái muội "Tớ quay lại mua ly khác cho cậu." Park Jimin còn chưa kịp ngăn cản, Kim Taehyung từ đâu đã giữ lấy cánh tay Jungkook. "Ở đây cách chỗ lúc nãy không gần, tôi đi vệ sinh tiện thể quay lại mua."
Không để cho Jungkook kịp phản ứng, Kim Taehyung xoay người rời đi. Bọn họ chỉ đành ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó.
Kim Taehyung quay lại chỗ cũ, nhìn thấy tiệm cà phê lúc nãy đã thưa người hơn, đẩy cửa tiến vào.
"Cho tôi một ly nước ép."
Nhân viên chuyên nghiệp thanh toán, xoay người làm nước. Lúc Taehyung nhận lấy ly nước trên tay mình, biểu tình khó hiểu, anh hướng người nhân viên lúc nãy hỏi "Xin lỗi, khuyến mãi mua một tặng một không còn sao?"
Nhân viên kia nhìn người đàn ông đẹp trai lịch lãm trước mặt, không có vẻ là đi xin đồ miễn phí nha, cô mỉm cười:
"Chúng tôi hôm nay không có khuyến mãi như vậy, nhưng thời gian này kem của chúng tôi có giảm giá năm mươi phần trăm, anh muốn dùng thử không?"
Không có khuyến mãi? Taehyung nhìn xuống ly nước trên tay mình, cùng nhãn hiệu với ly lúc nãy. Anh rõ ràng không có đi nhầm nơi, nhân viên cũng không có lý do để nói dối. Suy ra Jungkook lúc nãy chính là cố ý mua nước ép cho anh.
"Vậy lấy thêm một ly nước ép và hai phần kem." Cậu đã cố ý che dấu, anh cũng không muốn vạch trần
"Anh muốn hai phần kem vị gì?" Cô nhân viên nhiệt tình đưa menu đến trước mặt Kim Taehyung.
Anh ngẫm nghĩ một hồi, không ngần ngại đáp "Vị cà phê."
Taehyung nhớ lại, trong bếp nhà anh có một ngăn kéo chứa rất nhiều loại cà phê khác nhau. Jung Hoseok có thể vì áp lực công việc nên mới uống cà phê để tỉnh táo, còn Jungkook, cậu dùng nhiều cà phê như vậy, khẳng định chỉ có thể vì thích.
Lúc Kim Taehyung quay lại, Jungkook nhìn thấy hai ly nước ép trên tay anh mới chột dạ nhớ đến lời nói dối của mình. Nhưng anh lại vô cùng bình thường mà đưa hai phần kem cho cậu và Jung Hoseok, nước ép thì tự uống cùng với Park Jimin, mỗi người một ly. Người khó hiểu bây giờ lại là Jung Hoseok, hắn nhìn kem cà phê trên tay mình, nhướng mày hỏi Taehyung "Đến cả kem cũng khuyến mãi một tặng một sao?".
Jungkook nghe đến đây, hấp tấp kéo tay Park Jimin trốn tránh rời đi, ngàn vạn lần không muốn nghe đến câu trả lời của Kim Taehyung. Cậu chính là không hề muốn bị vạch trần, đến lúc đấy làm sao mà giải thích. Kim Taehyung cũng không có đáp lại Jung Hoseok, mắt nhìn đến Jungkook đã lẻn đi xa. Không thể cản lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.
Anh và Jungkook tuy sống chung dưới một mái nhà, lại không hề tiếp xúc với người kia quá nhiều, hai người thậm chí còn ở hai phòng khác nhau, có khi hai ba ngày mới lại chạm mặt một lần. Kim Taehyung mỗi sáng đều đúng giờ đến công ty, không có ở nhà ăn sáng, buổi tối cũng thường bận rộn tiệc xã giao hoặc nếu không sẽ cùng Kim Namjoon dùng bữa tối. Anh căn bản không hiểu được tại sao cậu biết mình không uống được cà phê, mà Kim Namjoon rõ ràng cũng không rảnh rỗi đi nói với Jungkook đặc điểm này.
Bọn họ đi tới đi lui cả một ngày, trời tối mới đi đến khu người Hoa dùng bữa ở một nhà hàng địa phương. Jungkook và Jimin tập trung gọi món, hai người cố ý tận dụng cơ hội này thử hết tất cả những món ăn truyền thống.
"Jungkook à, gọi cua sốt ớt đi." Lời vừa nói ra, Jimin lại vô tình nhìn đến nam nhân trước mặt "À không, món khác đi."
"Sao vậy, cậu không phải thích ăn cay sao, đừng lo, tớ bóc cua cho cậu, không cần ngại bẩn tay." Jungkook cho rằng Park Jimin vì ở trước mặt anh cậu muốn duy trì dáng vẻ thùy mị, vui vẻ nói nhỏ.
"Không phải tớ ngại." Jimin xua tay "Nhưng ông chú già nhà cậu không ăn cay được còn gì nữa!"
"Cái này cậu cũng biết sao?!" Jungkook trợn mắt há mồm nhìn Jimin, "Chúng ta tự ăn là được rồi, để bọn họ ăn món khác."
Jimin dù biết là vậy, nhưng bữa ăn này là do người đàn ông kia trả tiền, cậu cũng không thể vứt hết sĩ diện gọi món anh ta không thể ăn. Jungkook nhìn vẻ mặt đăm chiêu đến đáng thương của Jimin, ra sức thuyết phục
"Chuyến đi này là của hai đứa mình, sao phải bận tâm đến anh Hoseok ăn gì chứ. Kim Taehyung cũng không ăn cay, cậu đừng bận tâm. Tụi mình cứ ăn là được rồi."
Jimin vừa nghe đến đây, chuyển ánh mắt sắc lẹm về phía Jungkook "Cậu cũng hiểu rõ chồng mình quá ha."
Jungkook nhận ra mình lỡ lời, phản ứng nhanh nhạy chỉ đến mấy món thanh đạm trên thực đơn "Cái này, thêm cái này, cái kia nữa, chúng ta gọi cho bọn họ, sẽ không sao, haha."
Lúc Jung Hoseok đến quầy thanh toán trước, vừa vặn nghe tiếng Jimin nhắc nhở phục vụ "Làm ơn đừng bỏ hành vào mấy món ăn." Hắn trong lòng dội qua một trận ấm áp, mèo nhỏ này chắc chắn là biết hắn không ăn được hành đây mà.
Nhưng niềm vui trong lòng Jung tổng cũng không tồn tại được lâu, khi hắn quay lại bàn ăn, vừa vặn nghe Jungkook nói với Taehyung "Jimin không ăn được hành, đã dặn phục vụ rồi, anh không có vấn đề gì chứ." Jung Hoseok lập tức bị dội một gáo nước lạnh, là trách hắn tự mình đa tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com