Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Run Rẩy Nơi Trái Tim

"Đứa nhỏ kia mệnh yểu lắm đấy, vừa không có cha vừa hại chết mẹ."

"Cô nói bậy bạ gì vậy chứ, nó chỉ mới bốn tuổi, cái gì cũng không biết."

.

.

.

"Mấy đứa mồ côi như mày đều là vận xấu, lây vào những người xung quanh." Đứa nhỏ giằng lấy đồ chơi từ tay cậu bé ngồi trên mặt đất.

"Tớ không có, thật sự không có mà...hức hức, tớ không phải người xấu."

"Trẻ mồ côi mãi mãi chỉ có một mình thôi."

.

.

.

"Con điên rồi hay sao mà đi đỡ giúp thằng nhóc mồ côi đó, nếu vết thương này là ở đầu thì sao hả?"

"Bà la lối cái gì, không phải chỉ là vết cắt ở tay thôi sao. Thằng nhỏ vừa cứu người đó."

"Cứu người cái gì chứ, tôi chỉ có một mình nó, nó có mệnh hệ gì tôi sẽ sống nổi hay sao?"

.

.

.

"Đồ nghiệt chủng, cút ra khỏi nhà tao."

"Bà nội, bà nội..."

"Tao không phải bà nội của mày, cút, cút đi..."

.

"Jungkook! Jungkook! Có sao không?!"

Jungkook giật mình tỉnh dậy sau tiếng kêu của Jimin, trán cậu từ bao giờ đã túa ra một tràn mồ hôi ướt đẫm.

"Cậu sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?"

"Tớ không sao, chỉ là giấc mơ thôi? Gần đến nơi chưa." Jungkook lắc đầu, trấn an Jimin, cũng là tự trấn an chính mình.

"Ba mươi phút nữa là hạ cánh rồi, cậu uống chút nước đi."

Jungkook nhận nước trên tay Park Jimin, quay đầu nhìn đến ghế của Kim Taehyung, thấy hắn vẫn an tĩnh nhắm mắt mới thở phào trong lòng.

Máy bay hạ cánh ở sân bay Seoul, bọn họ rất nhanh làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý rồi tiến ra ngoài, nơi đã có hai chiếc ô tô chờ sẵn.

"Jungkook cùng Taehyung đi một xe về nhà, em lên xe của tôi đi, không cần phiền đến bọn họ."

"Không cần, tôi tự gọi taxi là được rồi, mọi người về đi."

"Em cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhàng gọi một chiếc taxi lúc này sao."

Jimin nghe ra ẩn ý trong lời Jung Hoseok, đưa mắt nhìn xung quanh, sân bay hôm nay đúng thật là quá đông đúc, muốn gọi một chiếc taxi thực sự không dễ.

"Jimin à, lên xe bọn tớ cũng được, để tớ đưa cậu về." Jungkook thấy cậu khó xử, lập tức lên tiếng.

Jimin trong lòng hiểu rõ từ sân bay về đến nhà mình và căn hộ trung tâm của Jungkook hoàn toàn ngược đường, bản thân vẫn là không nên làm khó bọn họ "Được rồi, như vậy bất tiện lắm, vậy tớ đi nhờ xe của Jung tổng."

Jung Hoseok vừa nghe Park Jimin nhắc tên mình, vô cùng hiệu suất giật lấy hành lý của cậu ra hiệu cho tài xế bỏ vào cốp xe, cũng không để Jimin kịp tạm biệt Jungkook, lập tức kéo tay nhét cậu vào trong xe. Sau đó chỉ hướng phía Jungkook nói "Có thời gian thỉnh thoảng về nhà ăn cơm."

Jungkook gật đầu, vẫy tay tạm biệt đến khi bóng xe đã khuất xa.

"Đi thôi!" Kim Taehyung bây giờ mới lên tiếng, anh giúp cậu kéo hành lý bỏ vào cốp xe. Tài xế thành thạo khởi động chìa khóa, chiếc xe lăn bánh dần rời khỏi.

Trên xe vẫn là một màn yên lặng, Jungkook chỉ đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cũng không để Taehyung nhìn thấy mặt mình, như sợ người đàn ông không ít năm lăn lộn trên thương trường kia sẽ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cậu. Kim Taehyung đã nhiều lần đi cùng xe, chỉ cho rằng đây là thói quen của Jungkook, anh nhìn vào ánh đèn vàng trên đường, mới nhận ra đã không còn sớm.

"Jungkook, có muốn ghé nhà hàng ăn gì không? Tới giờ cơm tối rồi." Từ sau lần cậu nôn ở nhà vệ sinh, anh liền biết cậu bị đau dạ dày.

Jungkook bây giờ mới quay lại nhìn anh, không để ý thì ra trời đã tối. Cả tuần nay đi du dịch đều ăn ở bên ngoài, cậu có chút ngấy. "Tôi định sẽ về nhà nấu một ít súp, mấy ngày qua đều ăn đồ ở bên ngoài dầu mỡ quá. Anh muốn ăn ở nhà hàng sao?"

Nghe Jungkook nói muốn nấu ăn, Taehyung liền bất giác nhớ lại mùi vị bát mỳ lần trước, anh quả thật vẫn muốn nếm thử tay nghề của cậu.

"Có đủ nguyên liệu cho hai phần không?"

Jungkook tuy hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn hiểu anh hiện tại đang có ý muốn ăn cùng cậu. "Tôi đinh sẽ ghé siêu thị gần nhà mua một ít đồ, nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh có lẽ không dùng được nữa."

Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, đã tám giờ, nếu đến siêu thị rồi mới trở về nhà nấu ăn thật sự là quá trễ, anh không chắc dạ dày Jungkook sẽ không biểu tình. Anh rút điện thoại, vào danh bạ nhấn nhanh dãy số cũ.

Kim Namjoon miệt mài tăng ca, vừa bước xuống gara công ty đã nhìn thấy cuộc gọi đến của sếp tổng đại nhân, tác phong chuyên nghiệp lập tức nhấn phím nghe "Giám đốc Kim, tôi nghe đây."

"Anh đến siêu thị mua một ít nguyên liệu rồi mang sang nhà tôi."

Kim Namjoon chưa kịp bất mãn, người bên kia đã tắt điện thoại. Chỉ một phút sau, điện thoại lại báo tin nhắn, là một danh sách các loại rau củ thịt cá cần mua. Kim Namjoon cũng không để bản thân chịu thiệt, rút điện thoại tiếp tục gọi đến một số điện thoại khác. Hai hồi chuông vừa reo, đầu bên kia đã có người trả lời

"Rabbit, đi mua đồ giúp tôi."

"Lại là bức tranh nào sao? Tôi ngay lập tức liên lạc đến Kim thị."

"Không phải Kim thị, là siêu thị. "

"Hả????"

Có tiếng báo tin nhắn, trên màn hình điện thoại của người đàn ông tên Rabbit là danh sách một loạt rau củ thịt cá cùng địa chỉ một căn hộ cao cấp ở khu trung tâm. Boss à, anh không phải nói đến Kim thị làm trợ lý sao, sao bây giờ hết mua ảnh bán tranh lại đi cả siêu thị mua rau củ thế này.

Về đến nhà, Kim Taehyung liền căn dặn Jungkook đi tắm trước, sau đó nhanh chóng mở laptop xem qua văn kiện. Vừa có tiêng chuông cửa, anh lại nhìn đến đồng hồ trên tay, tám giờ ba mươi, trợ lý Kim làm việc quả thực năng lực xuất chúng. Lúc mở cửa, ngoài dự tính Kim Taehyung nhìn thấy một cậu thanh niên tay xăm trổ mang đầy những túi thực phẩm. Người kia chỉ đơn giản giải thích mình là người của công ty đi chợ thuê, sau đó rất nhanh đã rời đi.

Lúc Jungkook mang cơ thể khoan khoái từ phòng tắm đi ra đã nhìn thấy Kim Taehyung bận rộn rửa rau củ trong bếp, người đàn ông hơn một mét tám mặc chiếc tạp dề màu nâu sữa trên người dáng vẻ không có mấy phần thích hợp nhưng lại cực kỳ thuận mắt. Kim Taehyung nhanh chóng cảm giác sau lưng có người, anh quay lại mỉm cười nhìn cậu

"Tôi không biết em sẽ nấu như thế nào nên chỉ rửa trước nguyên liệu thôi."

Jungkook chỉ hơi nhếch khóe môi, gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không để ý cách xưng hô của anh đã thay đổi. Cậu tiến vào, lấy một cái nồi rồi hứng nước từ vòi. Lực nước hơi mạnh, một vài tia nước bắn lên áo, Jungkook không kịp tránh đi, Kim Taehyung ở bên cạnh lập tức tiến đến giảm nhẹ vòi nước. Cậu vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục đặt nồi lên bếp rồi nhấn nút, việc văng một chút nước lên áo vỗn dĩ cũng không có gì lớn.

Trong lúc Jungkook còn đang suy nghĩ đến bước tiếp theo, Taehyung không biết từ bao giờ đã tháo tạp dề trên người mình, sau đó tiến đến mang vào người cậu, lại rất tự nhiên vòng tay ra sau eo thắt một cái nơ. "Mang tạp dề vào, vừa mới tắm xong không cẩn thận lại bẩn."

Jungkook không kịp phải ứng, cậu là lần đầu tiên tiếp xúc gần anh như vậy, lồng ngực không tự chủ được hít một hơi sâu. Vì khoảng cách rất gần, Kim Taehyung còn cúi đầu nhìn xuống phía lưng Jungkook để thắt một cái nơ, môi anh vô tình chạm đến tóc trên đầu cậu. Cả hai người đều không báo trước mà cùng đè nén run rẩy thoáng qua nơi trái tim mình.

"Cảm ơn anh." Jungkook cho rằng ngoài cảm ơn, cậu đối với cử chỉ thân mật này của anh không biết nên biểu hiện gì khác. Taehyung rời bếp tiến về phòng mình, Jungkook cũng thổi đi những suy nghĩ vừa nãy, tập trung nấu súp, sau đó thuận tiện làm một ít thịt sườn, rán thêm sủi cảo.

Một bàn ăn ba món đơn giản được dọn lên, Taehyung ngửi được mùi thơm lập tức cảm thấy đói bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com