Chương 32: Đến Công Trường
Những ngày sau đó, Kim Taehyung đều không về nhà ăn tối. Mặc dù quả thực bề bộn nhiều công việc, trong lòng Kim Taehyung hiểu rõ lần này không giống như lần trước, anh biết bản thân mình đang muốn tránh mặt Jungkook.
Kim Taehyung bởi vì sự khó chịu trong lòng mình, hiệu suất công việc liền không như trước, ngay cả Kim Namjoon cũng có thể nhận ra.
"Giám đốc Kim! Giám đốc Kim! Trưởng phòng Jung đang chờ ý kiến của anh."
Lời nhắc nhở của Kim Namjoon lập tức kéo Taehyung về thực tại, anh vậy mà lại thờ người trong phòng họp một lúc lâu. Mọi người trong phòng hội nghị nhìn nhau rồi lại nhìn đến Kim Taehyung, tâm trạng của vị giám đốc này gần đây thật sự quá mức thất thường. Kim Taehyung cũng không nhìn đến bảng thống kê hiện trên máy chiếu, anh ngồi thẳng người dậy, sắc mặt nghiêm túc hơn
"Được rồi, cứ làm như vậy đi. Hôm nay đến đây thôi."
Kim Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng họp, Kim Namjoon chỉ biết lắc đầu theo sau.
"Giám đốc Kim, anh có muốn về nhà nghỉ ngơi sớm không. Công việc cứ để tôi."
"Không cần, cậu đặt trước phần ăn đi, hôm nay tăng ca."
Kim Namjoon thấy anh như vậy cũng chỉ biết gật đầu rời đi. Một mình Kim Taehyung ở lại trong phòng làm việc rộng lớn, lại không tự chủ được mà nghĩ về Jungkook. Anh biết bản thân mình tức giận cậu, nhưng càng không hiểu vì sao lại tức giận. Mỗi một lần cố tìm kiếm câu trả lời, Kim Taehyung lại bắt đầu sợ hãi, anh không chần chừ mà luôn từ chối quá trình này.
Tiếng động lớn từ cửa đã thành công thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Kim Taehyung khoanh tay lại nhìn người phụ nữ một thân váy đen khí thế, chờ đợi xem cô ta muốn làm gì.
"Thật khó khăn mới có thể gặp được anh, giám đốc Kim." Min Yura nhoẻn miệng mỉm cười, người nam nhân này dám tránh mặt cô lâu như vậy, bất quá càng lạnh lùng Min Yura lại càng thích.
Kim Taehyung nhìn cô ta: "Thật là khó cho phó giám đốc Min rồi, cô cũng biết công việc của tôi rất bận rộn."
"Tôi đương nhiên hiểu." Min Yura khách khí tiến vào "Chỉ là công trường đã được khởi công rồi, tôi cũng vì quan tâm đến tiến độ công việc mới đến đây tìm anh."
Dừng lại một chút, đến khi nhìn đến phản ứng như có như không của anh, Min Yura mới cười: "Muốn giám đốc Kim cùng tôi đi đến công trường kiểm tra một chút, không có quá đáng chứ."
Người cũng đã tìm đến tận nơi, nếu Kim Taehyung từ chối quả thật là không cho Min thị mặt mũi. Kim Taehyung không trả lời người đối diện, chỉ bấm nút gọi trên điện thoại bàn: "Namjoon, chúng ta đến công trường kiểm tra tiến độ."
Xe đã chờ sẵn ở đại sảnh, Kim Namjoon còn đang chuẩn bị theo Kim Taehyung ngồi vào ghế sau đã nhận được ánh mắt sắt lạnh của Min Yura. Min Yura nghiêng người, miệng nở nụ cười diễm lệ
"Giám đốc Kim, công ty còn có việc nên thư ký của tôi đã lái xe quay trở về rồi. Phiền giám đốc Kim để tôi ngồi cùng xe vậy."
Chưa để Kim Taehyung đáp lời, Min Yura đã tự mình mở cửa ngồi cạnh anh. Kim Namjoon sốt ruột nhìn Kim Taehyung, lúc thấy anh không có phản ứng gì mới lén thở dài ngồi vào ghế lái phụ phía trước. Kim Namjoon thầm nghĩ trong lòng phụ nữ bám người như vậy thật là phiền phức, vị tiểu thư Min Yura này sao không san sẻ một chút sự bám người này cho Kim Seokjin chứ.
Xe lăn bánh rời đi, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Người tài xế hít khí lạnh, chỉ tập trung lái xe mong mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Kim Taehyung mắt nhắm hờ tựa như đang ngủ, hoàn toàn không để Min Yura có cơ hội mở lời. Cô đành phải ngoan ngoãn ngồi im, cố dấu đi dáng vẻ mất tự nhiên của mình.
Công trường vừa khởi công, khắp nơi đều mù mịt khói bụi, Min Yura không vui nhíu mày nhìn váy đen của mình đã bám bẩn. Quản lý công trường mau chóng đưa mũ bảo hộ cho ba người bọn họ, lại vừa dẫn đường vừa báo cáo nhiệm vụ. Dự án lần này đặc biệt lớn, khắp nơi có không dưới hai trăm công nhân đang cật lực làm việc. Thỉnh thoảng có người đưa mắt hiếu kỳ nhìn sang ba người tây trang sang trọng kia, bọn họ đoán chừng là ông lớn nào đó, lập tức không dám lơ là.
Bốn người chầm chậm bước đi, Min Yura nhìn đoạn đường gồ ghề phía trước, biết được đã đến cơ hội của mình. Cô ta nâng giày cao gót mạnh bạo bước đi bên cạnh Kim Taehyung. Mùi nước hoa nồng nặc vừa cách xa chưa được bao lâu đã lại đột ngột xộc vào mũi, Kim Taehyung khẽ hừ một tiếng, còn đang chuẩn bị bước nhanh về phía trước đã bị Min Yura bấu vào.
Min Yura diễn như đã thành thục từ lâu, lợi dụng mặt đất ngồ nghề phía trước mà ngã sang bên phải, như đã tính toán hoàn toàn dựa vào lòng ngực Kim Taehyung. Kim Namjoon đằng sau cũng một phát dựng thẳng người, mới nãy còn an an ổn ổn chưa được bao lâu mà bây giờ cô tiểu thư này lại không chịu yên phận nữa rồi. Kim Taehyung theo phản xạ đỡ lấy nhưng lại đưa ánh mắt thâm trầm cùng ghét bỏ nhìn đến người phụ nữ trong lòng mình.
Min Yura quả thật rất biết diễn, bản thân ú ớ vờ như đang cố gắng đứng thẳng dậy lại ngã vào cánh tay nam tính của Kim Taehyung một lần nữa.
"Chân đau lắm sao?"
Min Yura còn đang giả vờ lại nghe thấy giọng nói này của Kim Taehyung, cô ta mở cờ trong bụng mừng thầm, còn chưa kịp đưa ánh mắt nũng nịu nhìn lên đã bị lời tiếp theo của anh làm cho đông cứng "Namjoon, đưa phó giám đốc Min đến bệnh viện đi, một mình tôi tiếp tục ở đây xem xét tình hình."
Kim Namjoon lập tức đỡ lấy Min Yura, hắn nén cười, khách sáo hỏi "Min tiểu thư, chúng ta đến bệnh viện thôi. Cô có đi được không, tôi gọi một chiếc xe lăn đến nhé!"
Min Yura hít lạnh một hơi, cái tên Kim Taehyung này, dám làm cô mất mặt như vậy "Không cần, cậu đỡ tôi là được rồi." Min Yura liếc nhìn Kim Taehyung, cô mở miệng: "Phiền giám đốc Kim rồi, lần sau chúng ta lại bàn tiếp công việc vậy."
Min Yura quay người khập khễnh bám lấy tay Kim Namjoon rời đi. Kim Taehyung một ánh mắt cũng không trao cho cô ta, lập tức cùng quản lý công trường đi thẳng về phía trước.
Min Yura không vui ngồi ở ghế sau, Kim Namjoon ngồi ở ghế phụ lái cũng không thèm quan tâm đến cô ta. Một tiếng thông báo tin nhắn liền phá vỡ không khí im lặng trên xe
[Đã chụp được ảnh rồi, Min tiểu thư.]
Min Yura bây giờ mới nở nụ cười, cô ta kiêu ngạo cất lời: "Không cần đến bệnh viện, về Min thị đi."
Kim Namjoon cùng tài xế bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại kiên định hướng mặt về phía trước, cả hai cùng trao nhau suy nghĩ, tiểu thư à, chúng tôi cũng không phải người làm của Min thị đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com