Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Dạ Tiệc

Park Jimin không cam lòng mở cửa xe bước ra ngoài, trước mắt cậu là một tiệm lễ phục sang trọng. Park Jimin định mở miệng hỏi Jung Hoseok vì sao phải đến đây, lại nghĩ đến việc bản thân còn đang giận dỗi, cậu quyết định ngậm chặt miệng, đứng im tại chỗ.

Jung Hoseok không hổ danh là người đàn ông nhiều năm trên thương trường, vừa nhìn qua đã đọc được hết suy nghĩ trong đầu Park Jimin, hắn bá đạo cất lời
"Thư kí của tôi đã xin nghỉ phép, em tối nay cùng tôi đến một buổi tiệc đấu giá."
Park Jimin trố mắt nhìn hắn, gã đàn ông này thật sự không biết lý lẽ "Dựa vào đâu tôi phải đi với chú?"
"Dựa vào việc em là bác sĩ Jung gia."
"..."
Park Jimin thật sự không thể nói lại người đàn ông này, làm ơn đi, ở đâu ra chuyện bác sĩ lại cùng bệnh nhân đi đến tiệc đấu giá chứ. Tuy nhiên lá gan của cậu lại không có lớn như vậy, trải qua sự việc vừa nãy, Park Jimin chỉ biết ngậm miệng cam chịu làm theo sự sắp đặt của hắn.

Nhân viên tiệm lễ phục theo lời dặn dò của Jung Hoseok nhanh chóng chuẩn bị cho cậu. Park Jimin thử đến thử lui không biết bao nhiêu bộ lễ phục, sau đó lại được đưa đi làm tóc, trang điểm. Cậu bị bọn họ xoay mòng mòng đến mức chóng mặt, trái lại Jung Hoseok chỉ ngồi ở phòng VIP đã chuẩn bị riêng cho hắn, bắt chéo chân nhàn nhã đọc tài liệu.

Mất ba tiếng đồng hồ mọi thứ mới chuẩn bị xong, Park Jimin lần đầu trong đời nếm thử trải nghiệm kinh hãi như vậy. Hóa ra cuộc sống của người giàu lại vất vả theo hướng này. Park Jimin tuy là con trai độc nhất của bác sĩ Park, từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ chăm lo đủ đầy nhưng cuộc sống chỉ có thể xếp vào hàng khá giả, loại chuyện được trải ngọc dát vàng từ đầu đến chân như thế này là lần đầu tiên cậu trải qua. Đúng là mệt chết đi.
Park Jimin thập thò ngoài cửa phòng VIP, rất lâu mới hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí bước vào
"Chú! Tôi xong rồi."
Jung Hoseok nghe thấy giọng cậu, gấp lại tài liệu trên tay, xoay đầu nhìn về phía cửa. Park Jimin ngại ngùng nhìn xuống hai chân mình, không dám cất lời. Mãi một lúc lâu sau không nghe được động tĩnh gì Park Jimin mới len lén đưa mắt nhìn lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt người kia cũng đang từng bước tiến về phía cậu.
Thấy hắn nhìn một lúc lâu vẫn không nói gì, trong lòng Park Jimin xoẹt qua một tia thất vọng, cậu không giấu được buồn bã trong giọng nói mình
"Nhìn kì lắm sao?"
"Rất đẹp!"
Jung Hoseok cưng chiều vén sợi tóc trước trán Park Jimin, khóe môi chỉ nhẹ nhếch lên, làm như không nhìn thấy đôi mắt long lanh đang trợn tròn của thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt mình. Jung Hoseok cầm lấy bàn tay nhỏ của Jimin, bây giờ mới nhận ra vết hằn trên tay cậu. Hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay Park Jimin, ánh mắt đau lòng nhìn vào vết thương kia "Xin lỗi em."

Park Jimin bị một câu xin lỗi của hắn làm cho mềm lòng, cậu vụng về rụt tay lại, cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn "Không... không sao."

Jung Hoseok bá đạo nào có để cậu dễ dàng làm càn, hắn lần này dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ kia, chỉ sợ dùng lực một chút sẽ làm đau cậu, nhẹ nhàng dẫn Park Jimin về phía cửa "Đi thôi!"

Park Jimin im lặng bước theo hắn, ánh mắt nhìn đến bóng lưng cao lớn trước mặt lại không giấu nổi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang nở rộ trong lòng mình, cậu bây giờ hình như đã quên mất bản thân mình mấy tiếng trước còn đang giận dỗi hắn như thế nào. Cái gì mà tránh mặt Jung Hoseok, cái gì mà thận trọng trước tình cảm này, Park Jimin hoàn toàn ném lời dặn dò của Jungkook ra sau đầu.

Jung Hoseok cùng Park Jimin ngồi vào một chiếc xe Limousine đắt tiền, có lẽ bản thân Jung Hoseok tự đoán được trong buổi tiệc ít nhiều vẫn phải uống rượu xã giao nên mới gọi tài xế riêng đến đón.

Xe đưa hai người đến một khách sạn sang trọng ở ngoại ô, lúc nhìn thấy một đám người đều ăn vận mắc tiền, khí thế vương giả, Park Jimin liền lập tức cảm thấy căng thẳng.
Thấy bàn tay trong lòng mình khẽ run, Jung Hoseok nghiêng người nhìn sang
"Sao vậy!"
"Tôi chưa bao giờ đến buổi tiệc như thế này, lỡ như lát nữa làm mất mặt chú." Park Jimin rụt rè, hai cánh môi chỉ mập mờ phát ra âm thanh nho nhỏ.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Park Jimin ngược lại như dòng nước ấm dội vào trong lòng Jung Hoseok, hắn nghe đến êm tai dễ chịu.
"Không cần lo lắng, đã có tôi ở đây."
Chỉ một câu nói của hắn lại làm Park Jimin an tâm đến lạ thường, cậu đưa ánh nhìn tràn đầy tin tưởng cùng kiên định về phía Jung Hoseok. Người kia cũng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, vững chãi đỡ cậu bước xuống xe.

Hai người từ tốn bước về phía cánh cửa, Park Jimin hít sâu một hơi, len lén nhìn Jung Hoseok. Đúng vậy, người đàn ông ngang tàng cùng bá đạo này làm lòng cậu vô cùng kiên định, sự sợ hãi lúc nãy đã không còn nữa.
Park Jimin chợt nhận ra rằng, mỗi lúc ở bên cạnh hắn, cậu không còn sợ hãi gì nữa. Bởi lẽ đã có Jung Hoseok một tay che trời hoàn toàn bảo bọc cậu. Thứ mà cậu từ đầu chí cuối nên sợ hãi, cũng chỉ có thể là Jung Hoseok hắn mà thôi.

Cánh cửa hội trường được mở ra, hàng loạt ánh mắt nghênh đón đã hướng về phía hai người bọn họ, kể cả Kim Taehyung, người đang được một vòng vây bao lấy hỏi han bắt chuyện. Kim Taehyung lập tức nhận ra người đi bên cạnh Jung Hoseok chính là Park Jimin. Anh lại chỗ hai người bọn họ cất lời chào hỏi, Jung Hoseok cùng Park Jimin cũng mỉm cười đáp lại.

Kim Taehyung nhìn dáng ngoan ngoãn hiện tại của Park Jimin, lại nghĩ đến hình ảnh cậu cùng Jungkook vui vui vẻ vẻ tung tăng trong chuyến du lịch mà cười thầm trong lòng. Xem ra cậu trai nhỏ này đã bị Jung Hoseok thuần hóa rồi.

Jung Hoseok cùng những người khác liên tục thảo luận mấy vấn đề thương trường cùng chính trị rồi lại chuyển sang bất động sản, Park Jimin nghe một chữ cũng không lọt tai, vô cùng nhàm chán. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhanh đã phát hiện khu vực phục vụ đồ ăn. Park Jimin lén nhìn Jung Hoseok, lại đưa tay đặt lên cái bụng đói meo của mình.
Jung Hoseok sớm đã thu vào mắt bộ dáng tội nghiệp của cậu, hắn sủng nịnh cúi người, miệng kề sát tai Park Jimin "Đến kia ăn chút gì đi, lát nữa tôi xong việc sẽ đến đó tìm em."
Park Jimin vui vẻ gật gật đầu, không khách khí buông tay hắn bước về khu vực đồ ăn. Cậu đưa mắt nhìn trái nhìn phải, đều là sơn hào hải vị, Park Jimin tính toán trong lòng làm thế nào để ăn được mọi thứ.

Park Jimin vui vẻ chọn một góc khuất ngồi xuống, vui vẻ ăn những món ngon trước mặt mình. Không nhận ra hai nữ nhân cũng theo cậu ngồi xuống một bàn trống bên cạnh, buông lời trò chuyện như cố ý để cho cậu nghe thấy

"Chị Minah à, em còn tưởng là một tiểu mỹ thụ như thế nào, không ngờ lại gần mới biết cũng chỉ tầm thường đến vậy, sao có thể so sánh với chị chứ."
"Em đừng nói vậy Ga Eun, Jung tổng cũng chỉ là thử một chút mới mẻ thôi. Không phải mỗi lần đều lại quay về bên cạnh chị sao. Chị cũng không có để vào mắt đâu."

Hai chữ "Jung tổng" đã rõ ràng cho Park Jimin biết người bọn họ đang xỉa xói chính là cậu. Park Jimin nhìn miếng bít tết thơm ngon đang mời gọi trên bàn, hiếm khi có dịp như vậy, cậu quyết định phải ăn xong cái đã rồi mới tính tiếp.

Hai cô gái kia thấy cậu không phản ứng liền tiếp tục buông lời mỉa mai

"Chị nghĩ vậy thì phải rồi, những kẻ này đều không phải chỉ vì tiền sao, làm công cụ ấm giường được bao nhiêu đêm chứ. Luận học thức đến gia cảnh đều chỉ có chị xứng với Jung tổng."
Cô gái còn lại cũng vô cùng đắc ý, bồi thêm một vài câu "Jung tổng đào hoa như vậy, chị cũng không lạ. Em cũng đừng bận tâm làm gì."

"Nói đủ chưa!"
___________________________________________
Chào mọi người, là mình đây! Đây là lần đầu tiên mình dùng danh nghĩa người viết nên fanfic này để tâm sự đôi chút với mọi người.

"Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân" là bộ fanfic đầu tiên mình viết sau sáu năm ấp ủ dự định để viết một fanfic của riêng mình, bản thân mình đã ngay lập tức viết những chương đầu tiên sau khi tạo được một cốt truyện đủ để mình hài lòng. Vì vậy mình đã dùng hết tốc lực để viết liên tục, thời gian đầu là mỗi ngày một chương, hiện tại là hai ngày một chương.

Tuy nhiên thời gian tới sẽ khó đảm bảo đều đặn ra chương như vậy, mình đang cố gắng vượt qua những bất ổn trong tâm lý của mình. Mình không cho rằng bệnh của mình hiện tại đang nghiêm trọng như trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực, hoặc cũng có thể là mình tránh dùng thuật ngữ này để bản thân cảm thấy tích cực hơn. Dù sao thì, bây giờ mình vẫn đang từng phút giây đối chọi với nó để trở nên vui vẻ và thực sự hạnh phúc.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ "Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân", thời gian tới nếu mình ra chương không đều mọi người cũng đừng sốt ruột nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com