Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tâm Trạng Tốt

Kim Taehyung từ trong cơn đau đầu tỉnh dậy, mơ màng nhận ra bản thân đang nằm trên giường của mình. Thần trí vẫn còn mơ hồ, Kim Taehyung vỗ đầu hai cái, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, anh vậy mà lại say đến mức ngủ quên mất, đoán chừng người đưa anh về phòng cũng chỉ có Jungkook.

Kim Taehyung nhìn phần chăn nệm lạnh lẽo ở bên cạnh, đã ba ngày từ lúc Kim lão gia rời đi, Jungkook cũng trở về phòng mình. Kim Taehyung không ngờ chỉ vì không có cậu chung giường mà những đêm này anh đều thực khó ngủ, tối hôm qua miễn cưỡng vì có bia rượu mà dễ dàng thiếp đi, đầu óc không tránh được ong ong một hồi vẫn chưa dứt.

Taehyung trở ra từ nhà vệ sinh mới phát hiện đã muộn, Jungkook hẳn từ sớm đã đến công ty. Kim Taehyung thong thả thay áo quần, nét mặt bình tĩnh không có chút vội vàng. Muốn đi làm mấy giờ thì liền đi mấy giờ, đây rõ ràng là đãi ngộ của người làm tổng giám đốc.

Kim Taehyung cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời khỏi nhà, đi ngang qua bếp lại nhìn thấy mảnh giấy nhớ cùng chén canh giải rượu Jungkook đã chuẩn bị sẵn. Tâm tình anh lập tức khá lên không ít, miệng còn nở nụ cười.

Kim Namjoon bận rộn chuẩn bị tài liệu trong phòng mình, lại nhìn đến phòng tổng giám đốc còn đang trống không mà có chút lo lắng. Taehyung tác phong làm việc vô cùng nghiêm túc, từ lúc Kim Namjoon làm việc ở Kim thị đến nay, số lần Kim Taehyung đi trễ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Vừa định bụng gọi điện hỏi xem giám đốc đại nhân phải chăng đã ngã bệnh, Kim Namjoon bị bộ dạng tươi cười thong dong bước đến của Kim Taehyung dọa sợ.

"Tôi còn tưởng anh ngã bệnh rồi." Kim Namjoon ngả ngớn cầm tại liệu theo Kim Taehyung vào phòng.

Kim Taehyung tâm trạng phấn khởi, không có để bụng thái độ của Kim Namjoon. Anh cởi áo khoác dài trên người máng vào ghế "Lo lắng cho tôi sao?"

Là một người trợ lý mẫu mực, Kim Namjoon cảm thấy bản thân lo lắng cho Kim Taehyung quả thực là hợp lý, nhưng câu hỏi kia phát ra từ miệng Kim Taehyung vẫn có điểm gì đó không đúng lắm. Kim Namjoon ngờ vực đứng đực ra một chỗ, không có trả lời.

"Được rồi, báo cáo đi!" Kim Taehyung ho khan mấy cái, biết bản thân hưng phấn quá độ đã lỡ lời, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.

Jungkook đang cật lực làm việc ở lầu ba tất nhiên không có biết được biến đổi bất thường trong tâm trạng của Kim Taehyung. Ngày thứ hai thực tập mọi thứ không còn quá nhiều bỡ ngỡ, cậu từ tốn hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trái lại, Jeong Su lại giống như có ai truy đuổi, càng làm càng hăng, đẩy hết tốc lực một lần lại một lần nộp kết quả lên cho Lee Seon. Han Sung ở bên cạnh chỉ biết há hốc mồm, thúc thúc cánh tay ra hiệu cho Jungkook. Đáp lại dáng vẻ của Han Sung, Jungkook chỉ lắc đầu cười cười, nhắc nhở cậu ta cứ tập trung vào công việc của mình.

Không khí trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng đánh máy cùng tiếng động lật giấy, bấm bút của mọi người. Jungkook nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Một dãy số làm Jungkook khựng lại, cậu cúi người tìm đến một trang tài liệu lẫn lộn trong đống giấy bút ngổn ngang trên bàn, lông mày nhíu chặt. Jungkook đưa mắt nhìn quanh, thấy Lee Seon đứng lên đi đến phòng trà nước thì lẳng lặng theo chân cô.

Không quá mười phút sau, Jungkook trở lại bàn làm việc của mình, chăm chỉ tiếp tục phần việc. Duy chỉ có Jeong Su bị Lee Seon gọi vào phòng.

"Chị Seon, có vấn đề gì sao?" Jeong Su đóng cửa phòng, vui vẻ tiến vào trong, cậu tự tin cho rằng tốc độ bản thân hôm nay còn tốt hơn hôm qua, nhất định là Lee Seon gọi cậu vào để khen ngợi một chút.

"Jeong Su, em xem lại tài liệu này đi."

Jeong Su nhận lấy bảng tài liệu từ tay cô, lướt mắt một lượt, cảm thấy bản thân đã sắp xếp trật tự gọn ghẽ, không thể có vấn đề. Không đợi Jeong Su mở miệng, Lee Seon đã lên tiếng

"Trang 5, chi phí vật liệu kia bị tính toán sai."

Jeong Su nghe cô nói, có chút ngỡ ngàng lật đến trang 5. Chưa để cậu mở miệng phản bác, Lee Seon đã nhẹ nhàng nói thêm

"Chị biết số liệu không phải là do em tính, nhiệm vụ của em chỉ là sắp xếp nhưng cũng nên cẩn thận để ý một chút. Thái độ làm việc của em chị đã nhìn thấy, chỉ là tốc độ cũng không phải là mục tiêu cuối cùng. Thận trọng kiểm tra lại mọi thứ, nếu như phát hiện được sai sót nào đó trong đội chúng ta rồi kịp thời sửa đổi mới là quan trọng. Nếu như chuyển toàn bộ kết quả lên cấp trên rồi bị khiển trách thì hậu quả cả bộ phận đều phải gánh chịu. Em hiểu ý chị không?"

Jeong Su có chút xấu hổ, trả lại tài liệu cho Lee Seon "Em đã biết, sau này sẽ cẩn thận hơn."

"Ừ, vậy thì tốt, quay về làm lại đi."

Jeong Su ủ rũ trở lại bàn làm việc của mình, dốc lại tinh thần sửa chữa bảng dữ liệu. Như chợt nhớ ra đều gì mà lướt nhìn về phía Jungkook. Cậu nhớ không lầm thì Jungkook lúc nãy cũng cầm tài liệu đi đâu đó, lúc trở lại thì Lee Seon mới gọi chính mình vào phòng. Không cần suy đoán thêm, Jeong Su đinh ninh cho rằng là Jungkook đã mách lẻo với Lee Seon, cố ý cướp công của mình. Bàn tay Jeong Su để trên đùi nắm chặt thành quyền, tay kia chỉnh lại gọng kính, , địch ý đưa mắt nhìn Jungkook.

Gần tới giờ nghỉ, Jungkook thụ sủng nhược kinh mà nhìn tin nhắn trên điện thoại "Lên lầu cùng ăn trưa." Cậu lén lút thở dài một cái, xem ra chính mình lại phải tiếp tục diễn trò.

Han Sung như một cỗ máy được lập trình trước, vừa được sự cho phép của Lee Seon đã như cơn lốc xoáy phi tới bàn của Jeong Su và Jungkook, chính là muốn kéo bọn họ xuống căn tin. Jungkook đặt tay lên bụng, nói rằng mình không thoải mái nên không muốn ăn trưa. Han Sung chỉ có thể dùng bộ mặt yểu xìu nhìn cậu rồi cùng Jeong Su rời đi.

Đợi đến khi bọn họ đã đi khuất, Jungkook bước vào thang máy, nhấn tầng cao nhất.

"Jeong Su, tớ lấy thức ăn giúp cậu rồi này. Đã tìm ra ví tiền chưa?" Han Sung đẩy một phần thức ăn về phía người đối diện, quan tâm hỏi han.

Jeong Su cầm đũa, biểu cảm phức tạp "Có rồi, làm rơi ở văn phòng."

"Ừm, may mà vẫn còn đó. Ăn xong tớ lại lấy một phần cho Jungkook, cậu ấy không ăn gì chiều nay sẽ đói."

Nghe đến tên Jungkook, Jeong Su khẽ nhíu mày, dùng đũa chọc chọc vào thức ăn trên bàn, im lặng không nói gì, đồ ăn trên bàn dường như không có hương vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com