Chương 62: Lo Lắng Cho Em
Xe rất nhanh đã đến nơi, Kim Taehyung thận trọng đỗ xe vào bãi, chỉ sợ có gì lơ là sẽ động đến vết thương của Jungkook. Mọi người cùng nhau xuống xe, Kim Taehyung đi vòng qua muốn mở cửa xe cho Jungkook lại nhìn thấy người kia đã đứng ở ngoài. Thấy Jungkook đưa tay định lấy hành lý, Kim Taehyung mau chóng vươn người giành lấy.
"Để anh, vai em vẫn còn bị thương."
Jungkook né tránh Kim Taehyung, đưa mắt sang hướng khác "Cảm ơn."
Kim Taehyung mở cửa bước vào nhà, Jungkook cùng Park Jimin theo sau. Jungkook cởi xong giày, nhẹ nhõm ngồi xuống ghế sofa. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, thật lâu rồi mới lại có cảm giác này, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa chỉ sợ Jungkook cậu sẽ bị không khí ngột ngạt ở bệnh viện làm cho ngộp chết.
Tiếng chuông cửa vừa vặn reo lên, Kim Taehyung tiến ra mở cửa. Jung Hoseok nhìn thấy Kim Taehyung, thì thầm hỏi "Có gặp Jungkook không?"
Kim Taehyung như có như không gật đầu, Jung Hoseok đoán được ngay chuyến đón người lần này không có mấy phần vui vẻ. Jung Hoseok bước vào nhà, nhìn thấy Jungkook ngồi trên ghế sofa, Park Jimin thì đang lục lọi tủ lạnh, không hề nhận ra là hắn đã đến.
Jung Hoseok "..."
Jungkook nhìn thấy hắn, cũng không bất ngờ "Anh."
Jung Hoseok gật đầu, tiến lại gần ngồi cạnh Jungkook. "Sao rồi, vai đã không còn vấn đề gì chứ?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Jungkook gật gật đầu "Chỉ là vết thương đang liền da, có chút ngứa."
"Chịu đựng một chút, qua vài ngày sẽ không sao." Park Jimin cắn một miếng táo, vừa nhai vừa nói.
Kim Taehyung có cảm giác bị ra rìa, rót một cốc nước đem đến đưa cho Jung Hoseok. Jungkook nhìn Jung Hoseok một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngượng ngùng mở miệng: "Anh! Cảm ơn anh hôm nào cũng đặt thức ăn đến bệnh viện cho em."
Park Jimin nghe được lời này thì vô cùng nhanh miệng "Đặt thức ăn sao? Woah! Chú à, lần này ra dáng một người anh trai tốt rồi đó."
Jung Hoseok hiếu kỳ đặt ly nước xuống bàn trà: "Thức ăn gì? Anh chỉ mua cơm gà đến cho em."
Lần này đến được Jungkook hoang mang "Hai người nói vậy là sao? Không phải là cậu bảo anh Hoseok đặt cháo mang đến phòng bệnh cho tớ sao? Mỗi ngày đều có, hơn nữa còn rất đúng giờ."
"Tớ đâu có! Sau lần mang cháo tổ yến hầm đậu đỏ đến thì không có nữa. Tớ vốn nghĩ là cậu ăn thức ăn ở bệnh viện."
Jungkook có chút thất thần "Không phải chứ! Rõ ràng là cùng một nhà hàng giao đến. Giống với buổi sáng hôm đó cậu nhắn tin dặn dò tớ ăn mà."
"Cậu có phải nhận nhầm thức ăn của bệnh nhân khác không? Lúc đó tớ chỉ dặn cậu ăn trái cây trong tủ lạnh thôi mà."
"Thật sự không phải hai người sao? Hôm đó Jin hyung đến, lúc đầu tớ còn nghĩ là cháo của anh ấy, nhưng Jin hyung bảo không phải."
Jung Hoseok nghe từ đầu đến cuối, vắt chéo chân hỏi một câu "Sao em lại nghĩ cháo là do anh đặt người mang đến?"
Jungkook cảm thấy ấm ức, không lẽ bản thân thật sự nhầm lẫn "Người giao hàng rõ ràng nói với em tên người đặt trên hệ thống là tổng giám đốc."
Kim Taehyung nghe đến đây thì sặc nước, tên Kim Namjoon này, sao lại để tên người đặt hàng là tổng giám đốc chứ, lần đầu tiên Kim Taehyung nảy sinh sự nghi ngờ với quyết định lựa chọn thư ký của mình.
Tiếng ho khan của Kim Taehyung lập tức gây sự chú ý với ba người đang ngồi trên ghế sofa. Jung Hoseok nhướng mày nhìn bộ dạng mất mặt của Kim Taehyung, hiểu ra gì đó. Hắn thức thời lên tiếng "Park Jimin, không phải cần trở lại bệnh viện sao. Mau đi thôi!"
Park Jimin nhìn đồng hồ treo tường, nhận ra quả thật đã đến giờ, nhanh nhảu đi theo Jung Hoseok.
Hai người kia rời đi, Jungkook ngồi bất động ở ghế sofa, những kí ức được kéo ngược trở lại tâm trí cậu. Đúng vậy, người làm tổng giám đốc không chỉ có Jung Hoseok, mà còn có người chồng cao cao tại thượng của cậu – Kim Taehyung. Jungkook nhớ lại buổi sáng hôm đó, cậu trong giấc mơ nhìn thấy Kim Taehyung đắp chăn cho mình, thì ra là thật, không phải mơ. Thì ra anh vẫn đến, mang cháo cho cậu.
Jungkook nhìn Kim Taehyung đang giúp mình mang hành lý vào phòng, giống như sợ bản thân lại lần nữa đoán sai, không nhịn được hỏi "Thức ăn là anh đặt nhà hàng mang đến sao?"
Kim Taehyung cũng không trốn tránh "Là anh bảo Kim Namjoon đặt."
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, lòng Jungkook nhẹ bẫng đi, giống như có cọng lông lũ cọ qua cọ lại. Jungkook vẫn là không dám bộc lộ quá nhiều, cậu quay mặt đi hướng khác, bâng quơ nhả ra hai chữ "Cảm ơn."
Nhìn bóng lưng Jungkook rời đi, Kim Taehyung thở dài, chẳng biết bản thân mình đã lại làm gì không đúng.
Kim Taehyung ở phòng khách xử lý văn kiện, bận rộn một hồi trời cũng trở nên tối mịt. Anh nhìn đồng hồ, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà Jungkook lại chẳng có động tĩnh gì. Trong lòng có chút lo lắng, Kim Taehyung tiến lại phòng Jungkook gõ cửa. Một lần, hai lần, bên trong vẫn không có người đáp lại, Kim Taehyung dần sốt ruột. Anh vội vàng lấy chìa khóa dự phòng ở tủ bếp, nhanh chóng mở cửa đi vào.
Trong phòng không có ai, Kim Taehyung nghe thấy tiếng nước chảy ở phòng tắm, lại gần cất tiếng gọi "Jungkook! Jungkook! Em trong đó không?"
Jungkook bị tiếng gọi của Kim Taehyung làm cho giật mình, cậu xoay người, còn chưa kịp đáp lời, vết thương ở vai đã va phải vách kính ngăn ở phòng tắm. Cơn đau đột ngột làm Jungkook theo quán tính la lên "Á!"
Cơn lo lắng của Kim Taehyung lập tức chạm đỉnh, trực tiếp mở cửa xông vào.
Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook khuỵu người, sắc mặt trắng bệch, tay ôm lấy vết thương ở bả vai thì không nghĩ nhiều nữa, bế bổng cậu lên. Jungkook bị hành động này của anh làm cho kinh hồn bạc vía. Bị Kim Taehyung bế bổng trong lồng ngực, Jungkook thở mạnh cũng không dám, đăm đăm nhìn vào xương hàm của anh. Trong vài giây ngắn ngủi, Jungkook cảm thấy bản thân đã dùng hết một nửa sự bình tĩnh của cả cuộc đời.
Kim Taehyung đặt Jungkook xuống giường, cẩn thận xem xét vết thương "Có sao không?"
Jungkook không dám ngẩng lên, chỉ lắc lắc đầu. Trong mắt Kim Taehyung bộ dạng này lại trở nên vô cùng ủy khuất. Kim Taehyung quỳ một gối trên sàn, nâng cằm Jungkook lên "Sao vậy, vẫn đau lắm sao?"
Hành động nâng cằm này vô tình làm mấy sợi tóc của Jungkook lướt nhanh qua gò má Kim Taehyung, gương mặt hai người kề sát vào nhau, Kim Taehyung vô tình bị hút vào đôi mắt trong veo còn ướt nước của Jungkook. Jungkook cũng không dám động đậy, chỉ có thể nhìn thẳng vào đôi mắt ở đối diện. Hai người bất động một lúc lâu, mãi đến khi Jungkook bị lạnh làm cho hắc xì.
Jungkook chỉ vừa tắm xong, phần thân dưới chỉ quấn một cái khăn, vốn đang tự thay thuốc trong nhà vệ sinh lại bị Kim Taehyung làm cho kinh động. Dưới ánh đèn phòng ngủ, phần thân trên không một mảnh vải che thân của Jungkook hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, mọi đường cong chi tiết đều vô cùng rõ ràng khắc họa trong mắt Kim Taehyung.
Kim Taehyung vội vàng quay mặt đi, che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. "Xin... xin lỗi, anh ở ngoài gọi mãi không thấy em trả lời, tưởng... tưởng là..."
Jungkook lấy chăn bông đắp lên thân mình, không tự nhiên trả lời "Em đang thay thuốc, không có nghe thấy anh gọi."
"Ừ." Kim Taehyung trả lời xong, lại đứng bất động, hai chân dán chặt trên mặt sàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Không gian rơi vào tĩnh lặng một lúc lâu, Kim Taehyung định bước ra ngoài cửa, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là xoay người đề nghị
"Để anh giúp em." nói rồi quay lại phòng tắm ban nãy lấy thuốc.
Lúc Kim Taehyung trở lại, Jungkook ngồi trên giường đã xoay người đưa lưng về phía anh. Kim Taehyung ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nội tâm lại nhao nhao bất động.
Làn da trắng ngần bọc lấy xương cốt mảnh khảnh của Jungkook khiến Kim Taehyung âm thầm đổ mồ hôi. Kim Taehyung tự mình nuốt ực một cái, sau đó dựa theo hướng dẫn của Jungkook, vụng về bôi hết thuốc này đến thuốc khác.
Lúc tăm bông chạm xuống vết thương, anh cảm nhận được làn da Jungkook đang run rẩy. Theo bản năng, Kim Taehyung thổi nhẹ lên vết thương, hi vọng giúp Jungkook giảm bớt sự đau đớn. Trái với suy nghĩ của Kim Taehyung, hành động này của anh hoàn toàn đánh vỡ thành lũy trong tâm trí Jeon Jungkook. Trái tim cậu run lên từng hồi, sau đó mỗi nhịp đập đều đuổi theo nhau không ngớt. Jungkook hoảng sợ đặt tay lên lồng ngực, cố điều chỉnh nó trở nên bình thường, sợ người đằng sau sẽ nghe thấy.
Kim Taehyung nhìn thấy lưng dưới Jungkook có một vết sẹo đã mờ, cất tiếng hỏi "Em rất hay bị thương sao? Lưng dưới còn có một vết sẹo."
Phần kí ức của nhiều năm về trước rất nhanh chạy dọc theo tâm trí Jeon Jungkook, một câu chuyện không ngắn không dài, chỉ là tất cả mọi người đều đã quên, một mình Jungkook cậu vẫn còn nhớ đến. Jungkook theo thói quen vòng tay ra sau xoa lên vết sẹo cũ kia, thờ ơ đáp lại "Là lúc nhỏ ham chơi, không cẩn thận bị thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com