Chương 63: Là Lỗi Của Anh
Mãi cũng bôi thuốc xong, Jungkook chỉ có thể tỏ vẻ lạnh nhạt nói câu cảm ơn, sau đó nhất mực che giấu cảm xúc của mình trở về phòng tắm thay đồ. Kim Taehyung cũng không nán lại, anh đem thuốc bỏ vào tủ đầu giường, sau đó cũng trở về phòng mình.
Sau cánh cửa, cả hai linh hồn đều đang run rẩy kìm chế những cảm xúc trào dâng không ngớt trong nội tâm trống rỗng. Kim Taehyung cố trấn tĩnh bản thân khỏi hình ảnh ban nãy "Mày điên rồi Kim Taehyung!"
Jungkook đè nén từng suy nghĩ xáo trộn trong đầu mình, cậu tuyệt đối không để bản thân mình lại một lần nữa chìm sâu vào đầm lầy này. Jungkook lặp đi lặp lại với bản thân mình, hành động của Kim Taehyung chỉ xuất phát từ cảm giác có lỗi, nhiều lắm thì là biết ơn.
Một đêm cứ như vậy mà trôi qua, sáng hôm sau Jungkook đã thức dậy từ sớm, tây trang đơn giản chuẩn bị lên đường đến công ty. Jungkook nhìn trong gương, tự cổ vũ chính mình.
Đúng vậy! Sự kiên định cùng quật cường bao nhiêu năm nay của Jeon Jungkook sẽ không chỉ vì một người đàn ông tên Kim Taehyung mà bị phá vỡ.
Jungkook bước ra khỏi phòng mình, đúng lúc bắt gặp Kim Taehyung uống nước ở trong bếp.
"Em vừa về nhà mà, hôm nay đã muốn đến công ty sao?" Kim Taehyung mở lời.
"Ở nhà cũng không có gì làm, hơn nữa thời gian thực tập chỉ có 3 tháng, nếu em vẫn nghỉ ở nhà thì không thích hợp lắm." Jungkook vừa trả lời vừa xỏ giày, căn bản không muốn nói thêm lời dư thừa với Kim Taehyung.
Kim Taehyung sải hai bước đã bắt được cánh tay Jeon Jungkook, kéo cậu ngược trở lại "Em sao lại như vậy, rõ ràng từ hôm qua đến giờ đều là cố ý lảng tránh anh."
Jungkook không kiên nhẫn nhíu mày "Em không có, chỉ là trễ giờ làm rồi."
Kim Taehyung cũng không nhượng bộ, trực tiếp đem mặt đồng hồ trên cổ tay đưa đến trước mặt Jungkook "Vẫn còn rất sớm!"
Jungkook nhìn đồng hồ đắt tiền trên cổ tay Kim Taehyung, kim giờ cùng những con số vô cũng sắc nét tinh xảo đều như muốn trêu ngươi cậu. Jungkook cũng không biết phải nói gì, chỉ cố kéo tay mình khỏi sức lực của Kim Taehyung.
"Có phải em vẫn giận vì chuyện ở bệnh viện hôm đó không?" Kim Taehyung xoay người Jungkook về phía mình, trực tiếp hỏi cậu.
"Em không có."
"Anh xin lỗi."
Kim Taehyung cao cao tại thượng nay lại đột nhiên hạ mình xin lỗi, khiến Jungkook không kìm được mà thụ sủng nhược khinh. Jungkook quay đầu nhìn hướng khác, vờ như không bận tâm: "Không phải chuyện đó."
"Anh không biết là chuyện gì, nhưng em đã vì anh mà bị thương, bây giờ lại vì anh mà không vui. Anh biết là lỗi của anh. Cho nên Jungkook à, anh xin lỗi. Chúng ta đừng như vậy nữa."
Ánh mắt Jungkook trở nên xao động, cậu phút chốc không biết nên nói gì, cứ im lặng như vậy. Đợi khi sức lực trên cánh tay Kim Taehyung đã giảm bớt, Jungkook lại rút cánh tay mình ra, cúi người xỏ giày đi thẳng ra cửa. Kim Taehyung có chút bất lực nhìn sàn nhà, mãi đến khi người ở cửa nói "Tối nay em làm cơm, đừng về trễ!" sau đó bỏ đi mất hút.
Kim Namjoon nhìn giám đốc Kim của mình hừng hực khí thế làm việc thì cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không phải là Kim Taehyung đại nhân của hắn hôm qua lười biếng tan làm sớm tận nửa ngày nên hôm nay làm việc bù đi. Cảm thấy Kim Taehyung có tâm trạng như vậy, Kim Namjoon nhanh chóng chớp lấy cơ hội làm giàu cho Thiên Nga Đen:
"Giám đốc Kim, tối nay chúng ta cùng đến Thiên Nga Đen uống vài ly đi, đã lâu..."
"Tôi phải về nhà ăn tối." Kim Taehyung trực tiếp chặn họng đối phương, khiến Kim Namjoon vô cùng mất hứng.
"Cơm tối gì chứ, làm gì có ai làm cơm cho anh." Kim Namjoon nói tới đây, lập tức nhận ra có điểm không đúng. Kim Namjoon sắp xếp lại luồn dữ liệu trong đầu, sau đó không giấu được ngạc nhiên đi đến kết luận "Cậu Jungkook xuất viện rồi sao?"
Kim Taehyung không nói không rằng, vẫn tập trung vào màn hình trước mặt. Kim Namjoon cũng không để tâm bản tính khó ưa này của Kim Taehyung, nói tiếp "Anh cũng đúng là vô lương tâm thật đó, người ta hôm qua chỉ vừa mới xuất viện hôm nay đã phải xuống bếp hầu hạ anh."
Kim Taehyung nghe đến đây, động tác đánh chữ dừng lại "Cậu thì biết cái gì! Hôm nay ở lại tăng ca đi." Nói rồi gập máy tính đi thẳng.
Kim Namjoon vừa ấm ức vừa tức tối nhìn bóng lưng Kim Taehyung đi xa dần, âm thầm mắng chửi giơ nắm đấm "Tôi cầu cho anh tối nay không ăn được cơm."
Kim Taehyung bước vào thang máy, lúc đưa tay muốn nhấn số, mắt lại vô tình lướt đến tầng 7, là bộ phận marketing. Kim Taehyung chần chừ một hồi lâu, tay vẫn không kìm được nhấn xuống.
Bộ phận marketing tương đối đông người, văn phòng làm việc được ngăn cách với bên ngoài bằng kinh trong suốt, ngoại trừ giám đốc và trưởng phòng marketing có phòng làm việc riêng, các nhân viên khác đều có bàn làm việc ở khu vực chung. Bởi vì khu vựa này khá rộng, Kim Taehyung đứng ở bên ngoài tìm kiếm một lúc lâu mới nhìn thấy Jungkook ở phía bên kia, trong một góc nhỏ.
Kim Taehyung cũng không đi vào bên trong, chỉ tập trung hướng mắt về phía kia. Jungkook một tay xoay bút, một tay nâng cốc cà phê nhấp từng ngụm, duy chỉ có ánh mắt vẫn tập trung hướng về màn hình, cái đầu nhỏ thỉnh thoảng nghiêng nghiêng suy nghĩ gì đó. Kim Taehyung bị bộ dạng chuyên chú này của Jungkook thu hút, tiêu nhã đút tay vào túi quần chăm chú nhìn.
Một vài nhân viên phát hiện sếp tổng đang ở bên ngoài quan sát, đều không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, lập tức cũng dồn hết bao nhiêu công lực vào công việc trước mặt. Lee Seon trở về văn phòng từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng ở bên ngoài, trái tim không tránh khỏi đập thình thịch vì hồi hộp. Lee Seon hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau đó tiến lại chào hỏi
"Xin chào Tổng giám đốc, anh đến có việc gì sao."
Kim Taehyung nhìn sang cô, sau đó lại đảo mắt vào trong "Không có gì, tôi chỉ tiện đường ghé qua xem thôi. Mọi người làm việc tốt chứ?"
"Tất nhiên là tốt rồi Tổng giám đốc, mọi người đều rất chăm chỉ, tuyệt đối không có nửa phần lơ là."
"Thực tập sinh thì sao?"
"Thực tập sinh cũng thật sự không tồi, bọn họ năng lực đều rất tốt. Cũng rất nhanh làm quen với công việc. Có cần tôi giới thiệu bọn họ một chút không?"
"Không cần. Bây giờ tôi còn có việc, cô cũng quay lại tiếp tục làm việc đi."
Lee Seon nhìn Kim Taehyung tiêu soái rời đi, căng thẳng trong lòng mới được buông xuống. Cô vào bên trong, tiến lại chỗ bàn của thực tập sinh bọn họ, kĩ lưỡng dặn dò "Mọi người tập trung làm việc, tuyệt đối đừng lười biếng đấy. Tổng giám đốc vừa mới đến đây kiểm tra."
Theo lời của Lee Seon, Jungkook mắt cũng nhìn ra phía cửa, nhưng người đã không thấy đâu nữa. Jeon Jungkook đè nén những suy nghĩ đang làm xáo động nội tâm mình, cố gắng gạt hình bóng Kim Taehyung sang một bên.
Đúng giờ tan tầm, Kim Taehyung không kiên nhẫn sửa soạn tài liệu chuẩn bị ra về, lại có thông báo từ lễ tân "Giám đốc, Min tổng đang chờ ngài ở đại sảnh."
Kim Taehyung không mấy bận tâm, trực tiếp xuống dưới lầu. Cửa thang máy vừa mở cửa đã nhìn thấy Min Yura đang khoác tay một người đàn ông đứng bên cạnh. Min Yura nhìn thấy Kim Taehyung, hai mắt liền trở nên sáng rỡ. Mà Kim Taehyung nhìn thấy cô ta, cảm giác chán ghét không giấu diếm viết hết lên mặt.
"Giám đốc Kim. Đây là anh trai tôi vừa về nước cách đây không lâu, Min Yoongi, giám đốc bất động sản Min thị."
Min Yoongi nhìn thấy Kim Taehyung, nở một nụ cười khó hiểu, đưa tay về phía trước: "Đã lâu không gặp, Kim Taehyung."
Kim Taehyung nhìn người trước mặt, rút tay khỏi túi quần "Đã lâu không gặp."
Hai người đàn ông khí thế ngút trời cứ như vậy bắt tay nhau ở đại sảnh, nhìn qua có vẻ là bạn cũ, nhưng đôi mắt của bọn họ lại hàm chứa một loại sát khí ngút trời rất kỳ quái.
"Hai người quen nhau từ trước sao" Min Yura mừng rỡ "Vậy thì tốt quá, nhân tiện hôm nay chúng ta cùng ăn bữa cơm."
Kim Taehyung không để Min Yura có cơ hội nào, tuyệt tình ngắt lời "Thật xin lỗi giám đốc Min, đã có người làm cơm ở nhà chờ tôi. Hôm nay thật sự không tiện, chúng ta hẹn dịp khác. Xin phép đi trước."
Thấy Kim Taehyung rời đi, Min Yura không vui lắc lắc cánh tay Min Yoongi "Anh! Sao lúc nãy không giữ anh ấy lại?"
"Người ta đã nói vậy rồi. Em thích anh ta đến vậy sao?"
"Đúng vậy, em rất thích. Người đàn ông hoàn hảo như vậy kiếm đâu ra chứ!"
"Không phải anh ta kết hôn rồi sao?" Min Yoongi nhướng mày, có chút không vui nhìn em gái.
"Chỉ là hôn nhân thương mại thôi. Nhị thiếu Jung gia còn chỉ là đứa con ghẻ, đến mặt mũi như thế nào còn không rõ. Em sợ gì không giành được."
Min Yoongi nhíu mày, không khỏi bất ngờ Nhị thiếu Jung gia? Jung Hoseok còn có em trai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com