Chương 64: Sao lại là Jungkook?
Lúc Kim Taehyung mở cửa bước vào nhà, yên tâm nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đang cặm cụi trong bếp, còn có túi lớn túi nhỏ nguyên liệu đặt ở một bên. Đầu Kim Taehyung đột nhiên nhảy số đến câu nói lúc chiều của Kim Namjoon "Anh cũng đúng là vô lương tâm thật đó, người ta hôm qua chỉ vừa mới xuất viện hôm nay đã phải xuống bếp hầu hạ anh."
Kim Taehyung nhìn Jungkook vất vả chuẩn bị cơm tối, liền cảm thấy bản thân mình thật sự có điểm khốn nạn. Kim Taehyung tận lực mắng chửi chính mình, mãi đến khi tiếng gọi của Jungkook kéo bản thân trở lại.
"Kim Taehyung! Kim Taehyung!"
Kim Taehyung giật mình nhìn sang, vẻ mặt không mấy tự nhiên.
"Anh đứng đó làm gì? Có chuyện gì sao?"
"À không... không có gì." Kim Taehyung có chút ngớ ngẩn gãi gãi đầu. Tây trang lịch thiệp trên người cùng hành động lúc này không mấy ăn nhập.
Jungkook tuy cảm thấy kỳ lạ, vẫn là không nghĩ nhiều "Anh đi tắm đi, lát nữa là cơm chuẩn bị xong rồi."
Kim Taehyung tiến đến gần cậu, thuần thục đeo bao tay vào "Không cần vội, anh giúp em." Nói rồi rửa phần dụng cụ trong bồn. Jungkook nhìn anh, muốn nói gì đó rồi lại không mở lời, im lặng tiếp tục thêm gia vị vào nước dùng trên bếp.
Cơm tối đã sẵn sàng, Kim Taehyung giúp Jungkook chuẩn bị bát đũa. Lúc Jungkook mang đĩa cá hấp tương đặt lên bàn, Kim Taehyung liền bị mùi thơm làm cho cảm thấy đói bụng. Kim Taehyung ăn rất ngon, cũng rất nhiều. Jungkook nhìn Kim Taehyung như vậy, thắc mắc suy nghĩ phải chăng những ngày cậu ở bệnh viện thì tổng giám đốc cao cao tại thượng Kim Taehyung bị bỏ đói.
Kim Taehyung từ lúc sinh ra đã là cậu ấm của Kim thị, có sơn hào hải vị nào anh chưa từng thử qua, Jungkook bị dáng vẻ nhịn đói mười năm chưa được ăn cơm của Kim Taehyung làm cho kỳ quái. Cậu tuy nấu ăn không tệ, nhưng cũng không ngon đến mức này đi.
Kim Taehyung bận rộn ăn no, Jungkook cũng bận rộn suy nghĩ vẩn vơ, thành ra chẳng ai nói với ai một câu nào, cơm tối cứ như vậy rất nhanh đi đến kết thúc. Có lẽ Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ có mỗi khoảnh khắc ăn tối yên bình như thế này mới trông giống như người một nhà.
Lúc rửa chén, Kim Taehyung đột nhiên nhớ lại chuyên tối hôm trước, buộc miệng hỏi "Lát nữa có cần anh thay thuốc giúp em không?"
Jungkook đang ở bên cạnh, nghe được lời này của Kim Taehyung, ánh mắt tựa hồ không tránh được xao động.
"Không cần đâu."
Bị Jungkook thẳng thừng từ chối, Kim Taehyung cũng không còn cách nào khác. Kim Taehyung đặt cái đĩa cuối cùng lên khay đựng, "Vậy em cũng nghỉ ngơi sớm đi, bữa tối hôm nay cảm ơn em." sau đó không đành lòng quay người trở về phòng.
Jungkook ngâm mình trong bồn nước nóng, cố gắng gột sạch những muộn phiền trong hai ngày nay. Jungkook với lấy bật lửa ở bên cạnh, đốt nến thơm, sau đó châm một điếu thuốc, rít sâu một hơi dài. Phòng tắm mờ đục, không biết là vì khói thuốc hay vì hơi nước. Cảm xúc của Kim Taehyung giống như bài toán mà Jungkook cậu không thể giải được, mối quan hệ của cả hai cũng vì vậy cứ quay mòng mòng trong mớ điều kiện và công thức. Có lẽ như hiện tại cũng đã rất tốt, còn việc giải được đáp án của bài toán này, có thể chính cậu cũng sẽ không vui vẻ với kết quả.
Kim Taehyung ở bên này nhận được điện thoại của Kim lão gia, anh lưỡng lự nhìn ra ban công, sau đó bấm nút nhận cuộc gọi "Cha!"
"Taehyung, Jungkook sao rồi?" Kim Taeho giọng nói chó chút khàn đặc.
"Em ấy rất tốt, đã bình phục rồi. Cha muốn nói chuyện với Jungkook không?" Kim Taehyung xoay người, định bụng đến phòng Jungkook gõ cửa
"Không cần, không cần. Cứ để cho nó nghỉ ngơi. Bình phục rồi thì tốt. Con phải đối xử tốt với Jungkook đấy."
Kim Taehyung nghe ra được lo lắng trong lòng ông. Nếu là một người ngoài nghe được những lời này, có lẽ sẽ cho rằng Jungkook mới là đứa con máu mủ của Kim Taeho "Con biết rồi. Cha đã khỏe nhiều rồi chứ?"
"Ừ, khỏe nhiều rồi. Chỉ là tuổi già thôi, con đừng bận tâm."
"Cha à!" Kim Taehyung ngập ngừng, sau đó vẫn là nói ra lời trong lòng "Sao lại là Jungkook?"
Đối với sự quan tâm của Kim Taeho dành cho Jungkook, cũng là đối với sự sắp xếp của ông để Jungkook thuận lợi gả vào Kim gia, Kim Taehyung cảm thấy cha mình vẫn luôn che giấu gì đó.
Kim Taeho cũng không vội trả lời, nhận ra điểm nghi ngờ của Kim Taehyung, ông chỉ tao nhã nhấp một ngụm trà, sau đó lại bình thản cất lời
"Ta tất nhiên phải quan tâm đến con dâu mình, chuyện của con và Jungkook không chỉ đơn giản là chuyện của hai đứa. Hôn sự này là đại diện cho quan hệ của Kim gia và Jung gia, cũng là đại diện cho tình bạn giữa ta và Jung lão gia quá cố. Taehyung, Jungkook thật sự là đối tượng không tệ, hai đứa cũng đã chung sống với nhau nửa năm nay rồi, nguyên nhân đằng sau đã không còn quan trọng nữa. Cha tin con cũng đã thích ứng."
Kim Taehyung có chút bất lực không biết nên trả lời như thế nào, lời của Kim lão gia đã mang một thâm ý đặc biệt, ý bảo anh không nên tiếp tục dò hỏi vấn đề này.
Kim Taeho nói thêm đôi ba câu, sau đó mới tắt máy. Đêm hôm đó, Kim Taehyung rất không dễ dàng mới có thể đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Kim Taehyung cố ý ở trong bếp uống nước đợi Jungkook cùng đi làm. Mãi suốt ba mươi phút, Kim Taehyung cứ rót nước rồi lại đưa cốc lên miệng, cố gắng giả vờ vô tình chạm mặt Jungkook. Những mà Kim Taehyung cứ làm tới làm lui như vậy, vẫn không có động tĩnh gì từ cậu. Ngón tay Kim Taehyung có chút mất kiên nhẫn gõ gõ vào cốc nước, đôi mắt không ngừng nhìn về phía phòng ngủ của Jungkook.
Đã sắp muộn, Kim Taehyung không còn cách nào, vẫn là tiến về hướng căn phòng kia gõ cửa "Jungkook! Em dậy chưa?"
Phía bên trong, Jungkook một thân mệt mỏi nằm trên giường lớn, mơ màng nghe có người gọi tên mình. Jungkook nheo mắt khó chịu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ, toàn thân ướt mồ hôi, đầu cũng nặng nề như bị gì đó giáng mạnh vào.
Kim Taehyung ở bên ngoài không nghe thấy Jungkook có phản hồi gì, sốt ruột gõ thêm hai tiếng "Jungkook! Jungkook!"
Jungkook nhận ra giọng của Kim Taehyung, gắng gượng ngồi dậy, bước chân lảo đảo tựa hồ không có sinh khí đi đến mở cửa. Jungkook chống một tay lên thành tường bên cạnh, vừa vặn tay nắm cửa vừa hỏi "Anh có chuyện gì sao?"
"Em sao vậy? Hôm nay lại không muốn đến công ty rồi? Anh vừa định đưa em cùng đi."
Đầu óc Jungkook ong ong, tầm mắt cũng trở nên mờ mịt, hai tai căn bản cũng không nghe rõ Kim Taehyung là đang nói cái gì. Kim Taehyung thấy Jungkook không trả lời, đang sốt ruột muốn nói thêm thì toàn bộ cơ thể người kia đã ngã rạp vào người anh, Kim Taehyung chỉ có thể hốt hoảng đỡ lấy.
Kim Taehyung đưa tay chạm vào mặt Jungkook, phát hiện da thịt cậu đã nóng đến mức ửng hồng, mồ hôi không ngừng túa ra ở hai bên thái dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com