Chương 83: Hồi Ức
Lúc Kim Taehyung cùng Jungkook về đến nhà đã là nửa đêm. Jungkook nhanh chóng trở về phòng, sau đó thay ra tây trang đã bị rượu làm bẩn, Jungkook mặc vội một bộ hoodie thoải mái, muốn trở ra nhà bếp uống chút nước.
Kim Taehyung vẫn ngồi trên sofa phòng khách, lưng ngả ra sau, mắt nhắm hờ tựa như vô cùng mệt mỏi. Jungkook nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn pha cho Kim Taehyung một ly nước giải rượu. Jungkook thừa nhận, bản thân mình không thể đứng yên nhìn bộ dáng không còn sức lực này của Kim Taehyung.
Jungkook chậm rãi mang nước đến chỗ Kim Taehyung, điệu bộ không quá khẩn trương. Kim Taehyung nhận lấy nước từ Jungkook, anh không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn về phía cậu mang hàm ý cảm ơn. Kim Taehyung vừa uống một ngụm, điện thoại bên cạnh lại không ngừng đổ chuông. Jungkook biết ý xoay người muốn trở về phòng. Những cuộc điện thoại nửa đêm kiểu này, chín mươi phần trăm đều là những cuộc điện thoại cậu tốt nhất không nên biết.
Kim Taehyung nuốt thêm một ngụm nước, sau đó bắt máy, cất giọng trầm ổn "Anh đây!"
"Xin chào, người nhà của cô Choo Hyenju phải không? Đây là bệnh viện trung tâm Seoul."
"Bệnh viện?" Kim Taehyung có chút giật mình, giọng nói cũng có phần lớn hơn, không còn nghe ra được sự trầm ổn ban nãy.
Jungkook cũng bị lời của Kim Taehyung làm cho dừng bước, ánh mắt xao động nhìn về phía anh. Người ở bên kia điện thoại nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Jungkook nhìn ra sắc mặt Kim Taehyung không hề tốt
"Có chuyện gì sao?" Jungkook hỏi.
Kim Taehyung có chút bối rối đứng lên, anh nắm lấy áo khoác và chìa khóa trên bàn.
"Bạn anh gặp chút chuyện, anh phải đến bệnh viện một chuyến." Kim Taehyung nói rồi toan bước ra cửa, Jungkook giữ tay Kim Taehyung, nói "Anh còn chưa tỉnh rượu, hay là gọi xe đi!"
Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên cổ tay "Đã không còn sớm nữa, chỉ sợ không dễ gọi xe."
Đúng là đã không còn sớm, Jungkook nhận ra sự khẩn trương của Kim Taehyung. Cuối cùng Jungkook vẫn mủi lòng, giật lấy chìa khóa xe trên tay anh: "Để em lái xe đưa anh đi!"
Với tốc độ lái xe của Jungkook, hai người rất nhanh đã đến trước cổng bệnh viện trung tâm Seoul. Jungkook bảo Kim Taehyung đi vào trước, còn mình đến tầng hầm gửi xe.
Kim Taehyung đi vào khoa cấp cứu, cũng nhìn thấy giường của Hyenju. Cô gái nhỏ đã gầy yếu nay còn lộ ra dáng vẻ tiều tụy, mũi kim truyền nước biển gắn vào bàn tay, xuyên qua lớp da thịt mỏng manh. Hyenju cảm giác được bên cạnh có người, chầm chậm mở mắt. "Taehyung!"
"Anh đây, em thấy sao rồi?" Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, chỉ sợ dùng thêm chút lực sẽ làm đau người trước mặt.
"Em không sao! Chỉ là rất mệt, em muốn ngủ!"
"Được rồi, anh làm thủ tục chuyển phòng bệnh cho em, như vậy nghỉ ngơi sẽ được thoải mái hơn. Được không?" Kim Taehyung vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô, từng hành động đều vô cùng dịu dàng.
Cho Hyenju gật nhẹ đầu, tận hưởng tất cả sự ấm áp anh dành cho cô. Hình như con người ta khi bị bệnh đều trở nên thật yếu đuối.
Kim Taehyung đi đến quầy, tìm một người y tá nói chuyện, thảo luận mất một lúc.
Jungkook đứng ở cửa phòng cấp cứu, vừa vặn thu hết mọi hành động nãy giờ của hai người bọn họ. Cô gái nằm trên giường bệnh vốn không nhìn rõ mặt, chỉ có vẻ lo lắng trong từng hành động của Kim Taehyung làm Jungkook cảm thấy bất an. Jungkook thừa nhận bản thân mình đang ghen tị với người phụ nữ kia, chỉ là không thể để người khác biết. Cậu biết bản thân mình tuyệt đối không đủ bao dung để Kim Taehyung quan tâm một người khác. Nhưng mà hình như thân phận của cậu cũng chỉ có thể đến mức như vậy.
Jungkook chán nản ngồi ở khuôn viên bệnh viện, đôi môi mỏng nhả ra làn khói mờ đục. Cậu vô thức đưa tay sờ vào vết sẹo ở lưng dưới, đầu mơ màng nghĩ về những chuyện xưa cũ.
FLASHBACK
Xung quanh vang lên tiếng cãi vã, Jungkook mơ màng mở mắt, nhận ra bản thân đang nằm trên giường bệnh, lại cảm thấy phần lưng dưới vô cùng đau rát. Giọng nói đầy phẫn nộ của người phụ nữ vọng vào từ ngoài cửa. "Con điên rồi hay sao mà đi đỡ giúp thằng nhóc mồ côi đó, nếu vết thương này là ở đầu thì sao hả?"
"Bà la lối cái gì, không phải chỉ là vết cắt ở tay thôi sao. Thằng nhỏ vừa cứu người đó."
Người đàn ông giằng lấy cánh tay người phụ nữ ngồi trên xe lăn, sau đó lại bị bà hất ra: "Cứu người cái gì chứ, tôi chỉ có một mình nó, nó có mệnh hệ gì tôi sẽ sống nổi hay sao?"
"Mẹ à, con thật sự không sao mà. Mẹ đừng nổi giận!" Cậu bé lắc lắc cánh tay mẹ, cố làm cho người phụ nữ bình tĩnh lại.
Jungkook nấp sau cánh cửa, nhìn thấy cánh tay băng bó của cậu bé bên ngoài, trong lòng vô cùng buồn bã.
Jungkook nhớ lại chuyện đã xảy ra, cậu chỉ biết bản thân đang chơi ở góc khuất trong vườn thì đột ngột nghe thấy tiếng hét lớn
"Nguy hiểm! Mau tránh ra!" .
Người kia lao đến chỗ Jungkook, sau đó cả hai ngã nhào ra mặt đất.
Jungkook bị một mảnh vỡ lớn cứa vào người, cậu cảm thấy rất đau.
Thì ra là một chậu cây trên tầng thượng viện mồ côi bị gió lớn quật ngã rơi xuống dưới. Jungkook hoảng sợ vô cùng, cậu thấy máu chảy ra từ người mình, bàn tay của cậu bé kia cũng rất nhiều máu. Jungkook cứ vậy ngất lịm đi.
Jungkook tỉnh lại, cậu rất muốn cảm ơn người đã cứu mình, nhưng bị tiếng cãi vã làm cho sợ hãi. Jungkook chỉ biết nấp sau cánh cửa, sau đó gia đình cậu bé cũng rời đi.
Jungkook trở lại viện mồ côi, tiếp tục cuộc sống cô độc của mình. Vài tháng sau đó, gia đình cậu bé kia lại đến thăm viện mồ côi, mang theo rất nhiều đồ chơi và quà tặng cho mọi người. Jungkook bây giờ mới có thể nhìn rõ cậu bé kia, mà phải gọi là cậu trai mới đúng. Người kia cao hơn cậu hai cái đầu, còn có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.
Jungkook bé nhỏ lén lút đi ra vườn, cậu lo sợ chính mình sẽ lại làm mẹ của cậu trai kia nổi giận.
Jungkook chú tâm dùng một cành cây nhỏ xới đất, không nhận ra cậu trai kia đã tiến lại bên cạnh cậu.
"Bé con, tặng em cái này!"
Jungkook giật mình nhìn lên, cậu nhận ra khuôn mặt này, có chút ấp úng. "Là cây trồng sao? Em không biết chăm sóc đâu, nó sẽ chết mất!"
"Không đâu, thường xuân thường sống rất khỏe, cũng rất lâu. Em chỉ cần tưới nước cho nó." Người kia tận tình giải thích, sau đó trao cho cậu một nụ cười ấm áp.
"Em thực sự có thể giữ nó sao?" Jungkook lo lắng.
Cậu trai kia gật đầu "Đúng vậy,... Hơn nữa chỉ cần em kiên trì đặt điều ước lên cây thường xuân, một ngày chúng nhất định sẽ thành hiện thực."
Jungkook thận trọng phủi đôi tay bùn đất của mình, sau đó nhận lấy chậu cây trước mặt. Cậu cúi mặt nhìn chậu cây xinh đẹp trên tay mình, sau đó lí nhí nói "Cảm... cảm ơn anh... lần trước đã cứu em."
Cậu trai phì cười, bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu "Em vẫn nhớ là anh sao!" sau đó xòe bàn tay mình ra trước mặt Jungkook "Vì cứu em mà tay anh đã có sẹo rồi nè, em nợ anh đó nha!"
Jungkook nhìn vết sẹo dài trên bàn tay người kia, giọng nói hơi run rẩy "Có phải mẹ anh vẫn còn giận không? Em xin lỗi!"
Cậu trai thở dài, sau đó ngồi xuống bên cạnh Jungkook "Mẹ anh vẫn luôn như vậy, có lẽ là sau khi bị tai nạn, bà ấy luôn nóng giận với tất cả mọi người. Bố mẹ anh luôn luôn cãi nhau." Cậu trai dừng lại một lúc rồi tiếp tục "Có đôi khi, anh chỉ mong tìm kiếm được bình yên." Nói rồi xoa đầu Jungkook.
Jungkook bé nhỏ nhìn thấy vẻ đượm buồn trong đôi mắt cậu trai kia nhưng lại bất lực chẳng biết làm gì.
"Jungkook! Jungkook!"
Jungkook bị tiếng gọi của Kim Taehyung kéo về thực tại. Cậu theo phản xạ dập tàn thuốc trên tay mình xuống đất.
"Đang nghĩ gì vậy?" Kim Taehyung tò mò hỏi.
Jungkook lắc đầu "Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi thôi! Bạn anh không sao chứ?"
"Đã không sao rồi, em hãy về nhà nghỉ đi."
"Anh ở lại đây sao?"
"Anh ở lại sẽ tốt hơn, không thể không có người nhà."
"Ồ! Vậy em đi đây!" Jungkook dứt khoát quay lưng rời đi, không muốn chua xót trong lòng mình bị bại lộ.
Jungkook đi được mấy bước, lại bị Kim Taehyung gọi lại "Jungkook!"
"Hả!" Jungkook xoay người nhìn anh
"Cảm ơn em!" Kim Taehyung mỉm cười, vẫn là nụ cười như ánh ban mai năm đó.
"Không có gì! Em về trước đây!" Jungkook quay đi, tay để lại dấu hiệu chào. Từng bước từng bước đi khỏi Kim Taehyung, cũng rời xa những kí ức xưa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com