Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Vô Gia Cư

Lúc Jungkook bước đến gần, Kim Namjoon mới bình tĩnh lại rồi buông người trong lòng ra.

Jungkook hơi gượng gạo, cảm thấy bản thân là kỳ đà cản mũi : "Seokjin hyung, anh không sao chứ?"

"Không sao rồi, không sao rồi!" Kim Seokjin xua tay. "Phiền em đến tận đây vào cuối tuần. Xin lỗi em!"

Jungkook tỏ vẻ giận dỗi "Sao bây giờ anh lại trở nên khách sáo với em vậy chứ!" nói rồi nheo mắt nhìn về phía tiểu khu "Nhưng mà sao đột nhiên lại cháy lớn như vậy chứ. May mà mọi người đều không sao!"

"Vẫn còn chưa có kết quả điều tra chính thức. Khu nhà này đã cũ, mọi người đều thường xuyên kiến nghị ông chủ của nó kiểm tra bảo dưỡng một chút nhưng ông ta lại vờ như không biết." Kim Seokjin nói rồi thở dài "Chắc là chập điện ở đâu đó rồi!"

Đột nhiên có tiếng cãi vả lớn ở gần đó, một người phụ nữ một tay ôm bụng bầu đang la hét chỉ tay vào tên đàn ông bụng phệ trước mặt "Không phải đã nói với ông khu nhà này hai ba hôm lại chập điện, kêu ông gọi người đến kiểm tra một chút ông lại giống như bị điếc vậy, bây giờ cháy đến như thế này ông cho rằng là lỗi của ai chứ hả? Còn nói không bồi thường."

"Làm sao tôi biết có phải các người cố ý phóng hỏa đốt khu nhà của tôi hay không? Tôi còn chưa yêu cầu các người bồi thường. Cô nhìn xung quanh xem, không phải người bị thiệt hại nặng nề nhất ở đây là tôi sao?" Lão chủ nhà cũng gân cổ lên cãi lại.

Bịch! Lão chủ nhà la lên một tiếng "Á!" rồi ngã xuống nền đất. Lão sửng sốt nhìn lên, lập tức bị dáng vẻ đằng đằng sát khí của Kim Namjoon dọa cho ngậm miệng. Kim Namjoon vậy mà một cước đá lão ngã lăn quay.

"Lão khốn nạn nhà ông, ông xem tính mạng người khác là trò đùa hả. Ông muốn chơi như vậy thì để tôi tiễn ông xuống chào diêm vương trước." Kim Namjoon gằng giọng.

Lão ta lắp bắp: "Cậu... cậu là ai? Liên... liên quan gì đến cậu chứ!"

"Động đến người của tôi, tất nhiên là liên quan đến tôi." Kim Namjoon nói rồi khụy một chân xuống, ánh mắt như tia lửa khiến người trước mặt sợ đến vã mồ hôi. Kim Namjoon ghé vào tai lão "Cái gì bồi thường thì phải bồi thường không thiếu một xu, đừng đợi đến lúc tôi đem dao đến xẻ cái bụng mỡ này của ông lấy hai quả thận đem bán."

Lão chủ nhà vô thức đưa tay lên che bụng, run rẩy gật gật đầu như bổ củi.

Lúc Kim Namjoon đứng lên quay lại chỗ Kim Seokjin, anh có vẻ như cũng không bất ngờ mấy. Dù sao cũng không phải lần đầu Kim Seokjin thấy hắn động tay động chân.

Chỉ là Jungkook không cảm thấy như vậy. Trong ấn tượng của Jungkook, Kim Namjoon vẫn luôn là người trợ lý nghiêm chỉnh, điềm đạm. Một cú đá này vừa vặn đá văn hình tượng chuẩn mực bấy lâu nay về Kim Namjoon trong lòng Jungkook.

Jungkook hai mắt mở to, sau đó chỉ tay về phía người đàn ông vẫn còn ngồi ôm bụng trên mặt đất, miệng hỏi Kim Namjoon "Lúc nãy anh nói gì với ông ta vậy?"

Kim Namjoon tay đút túi quần, điềm nhiên đáp "Không có gì? Chỉ đàm phán một chút để ông ta bồi thường đàng hoàng cho mọi người."

Jung Jungkook nở nụ cười gượng gạo, nhìn về phía lão chủ nhà nghĩ thầm trong lòng "Cái này, hình như không có gì giống đàm phán!"

"Seokjin hyung đừng lo, chắc là lão ta không dám không bồi thường cho mọi người. Lần này xem như là của đi thay người. Anh không sao là tốt rồi."

"Ừ em nói đúng. Trong nhà cũng chả có gì đáng giá. Không cần lo lắng." Kim Seokjin miệng mỉm cười, mắt lại chột dạ liếc qua bức tranh bên cạnh. Kim Seokjin tự thấy may vì mình phản ứng nhanh, bức tranh này mà cháy xém một góc thôi chắc anh cũng sẽ tiêu đời.

"Nhưng giờ anh thấy sao rồi, có cần đến bệnh viện kiểm tra thêm một lượt không? Hay là em gọi Jimin nhờ cậu ấy sắp xếp."

"Anh không sao, không cần phiền cậu ấy. Chỉ là đồ đạc đều ở bên trong chắc là cháy hết rồi. Tạm thời phải đi thuê khách sạn thôi." Kim Seokjin thở dài.

Kim Namjoon nãy giờ vẫn luôn đứng yên, hắn thu hết biểu tình của Kim Seokjin vào mắt.

Kim Namjoon hằng giọng "E.. hèm. Hay đến chỗ tôi đi, nhà vẫn còn một phòng trống." Hắn nói rồi đảo mắt nhìn xung quanh, tay bình thản đút vào túi quần "Tiểu khu này điều kiện thật sự quá tệ, đến chỗ tôi tốt hơn nhiều."

Kim Seokjin thấy Namjoon đánh giá tiểu khu mình như vậy, chút ấn tượng tốt đẹp về hắn bị ném ngay lập tức ra sau đầu Cái tên đốn mạt này là đang sỉ nhục mình đây hả!!! Kim Seokin đanh đá đáp lời Kim Namjoon:

"Người nghèo như tôi chỉ có thể chọn ở những khu nhà điều kiện bình thường như vậy thôi. Dù sao tôi cũng không phải nhân viên của tập đoàn lớn."

Jungkook "..." Hình như mình cũng đang làm việc trong một tập đoàn lớn nào đó.

Cự cãi một lúc lâu, cuối cùng Kim Seokjin đành phải thỏa hiệp đi đến nhà của Kim Namjoon. Bởi vì Kim Seokjin muộn màng nhận ra giấy tờ tùy thân của mình toàn bộ đều ở trong ngôi nhà đã cháy rụi kia, căn bản không thể đến chỗ khác thuê phòng.

Jungkook nhìn ra quan hệ mập mờ của bọn họ, nhanh chóng kiếm một cái cớ rời đi. "Có thư ký Kim ở đây thì em yên tâm rồi. Seokjin hyung đi đến chỗ anh ấy chắc chắn không thành vấn đề. Vậy em trở về trước nhé, anh mau đi với anh ấy đi."

Những lời này nói ra rất hợp ý Kim Namjoon.

Kim Seokjin nay đã mang thân phận vô gia cư, dù có bất mãn đến đâu cũng đều phải nuốt ngược vào trong. Kim Seokjin ôm bức tranh, bước chân lủi thủi đi đằng sau Kim Namjoon. Bởi vì Jungkook rời đi, không khí giữa hai người trở nên gượng gạo hơn. Kim Namjoon cũng không nói gì, hắn lạnh lùng lấy tranh từ tay Kim Seokjin, sau đó không chút nể tình ném vào ghế sau. Kim Seokjin ngồi ở ghế lái phụ, im thin thít.

Đoạn đường không dài không xa, nhưng Kim Seokjin thật sự căng thẳng cực độ, anh không dám thở mạnh, mắt tuyệt nhiên luôn nhìn ra phía ngoài cửa xe. Kim Namjoon lái xe trầm ổn, nhanh chóng đến một khu căn hộ sang trọng.

Giây phút Kim Namjoon mở cửa căn hộ, Kim Seokjin không ngăn được sửng sốt trong lòng.

Làm thư ký bây giờ còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com