Chương 88: Cay
Sự thật chứng minh càng lo sợ điều gì thì điều ấy nhất định sẽ tới, chỉ là Jung Jungkook không ngờ nó lại tới nhanh như vậy.
"Hả! Ngay bây giờ sao?" Jungkook bất mãn hét lên, cơn buồn ngủ cũng bị lời phát ra từ điện thoại của Kim Taehyung đuổi bay.
Jungkook vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, cậu dùng hết tốc lực băng qua khuôn viên của tòa căn hộ đến được tòa kế bên, sau đó khó khăn lắm mới bắt kịp thang máy.
Kim Taehyung bồn chồn cầm điện thoại trên tay đi qua đi lại ở cửa.
Tiếng "ting" vang lên, Jungkook ra khỏi thang máy lao về phía Kim Taehyung. Giống như tốc lực thật sự quá lớn, trong chốc lát không thể kìm lại, Jungkook cứ vậy va thẳng vào người Kim Taehyung. Kim Taehyung mất thăng bằng ngã người vào cánh cửa phía sau, hai tay theo quán tính kéo theo Jungkook.
Tiếng "ting" từ thang máy một lần nữa vang lên, người bước ra lần này là Kim lão gia và quản gia Han ở bên cạnh. Hai người đàn ông lớn tuổi sững lại vì những gì nhìn thấy trước mắt.
Jungkook và Kim Taehyung đưa mắt về phía thang máy, sau đó lại nhìn nhau từ trên xuống dưới, tình cảnh lúc này thật sự có chút hiểu nhầm. Jungkook vội vã rời khỏi người Kim Taehyung, bước đến hướng Kim Lão gia đỡ lấy ông. "Cha, người mới sáng sớm đã đến tận đây." Jungkook vừa nói vừa lén lút lau giọt mồ hôi trên trán mình, vừa tỉnh dậy đã phải vận động đột ngột như vậy thật sự không thoải mái.
"Lâu rồi không gặp hai đứa, sáng nay liền muốn đến chỗ hai đứa cùng ăn sáng." Kim lão gia chầm chậm bước đi, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Jungkook. "Cha lại muốn ăn canh hải sản con nấu rồi."
"Là vậy sao! Chúng con đã lâu không ghé thăm cha, thật xin lỗi!" Jungkook bước đi bên cạnh Kim lão gia, hơi cúi đầu có chút hổ thẹn.
"Không có, không có! Đừng như vậy!" Kim lão gia xua tay, sau đó ghé sát vào tai Jungkook "Thấy hai đứa ân ân ái ái thế này ta rất vui."
Jungkook bị lời của Kim lão gia chọc cho đỏ mặt. Xem ra dáng vẻ lúc nãy của hai người bọn họ lại vô tình chiều lòng ông. Kim lão gia còn cố ý lén nháy mắt với Kim Taehyung.
Kim Taehyung ngờ vực nhìn cha mình, anh cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể tiếp tục nương theo hoàn cảnh này.
Kim lão gia ngồi trong phòng khách, nhìn ngó xung quanh "Ảnh cưới của hai đứa đâu rồi, không phải lúc trước treo ở đây sao?"
Kim Taehyung giật nảy mình.
Jungkook tự nhiên nói "Bức ảnh cưới lớn như vậy thật sự có chút khoa trương. Lúc anh trai con đến đây cứ chọc ghẹo mãi nên con đem vào phòng ngủ rồi."Chỉ một câu đã nhanh nhạy giải quyết tình thế.
Kim Taehyung "..."
Jung Hoseok, xem ra đến lúc anh được đưa làm kẻ hiến tế rồi.
----Bệnh viện Jung gia----
Jung Hoseok "..."
"Sao vậy? Nói tiếp đi!" Park Jimin nhìn Jung Hoseok đang sững lại ngay giữa câu chuyện của chính mình.
"Không! Không phải vậy!" Jung Hoseok nhíu mày, đưa tay sờ sờ cơ thể mình "Anh đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng!"
"Là sao nữa?" Park Jimin mất kiên nhẫn "Có rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi đó!"
"Kiểu như, em hiểu không?! Hm..." Jung tổng huơ chân múa tay "Linh cảm như có một luồng khí tà ác đang hiến tế tôi."
Park Jimin sụp đổ "Vừa nãy chú nói bị đau mà, giỡn mặt hả?" nói rồi đứng phắt dậy
"Không! Thật đó!" Jung Hoseok kéo tay Park Jimin
"Thì đi kiếm thầy trừ tà đi!" Park Jimin bất mãn giật phắt tay khỏi người kia, đi ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tên điên này! Không lẽ lúc về già con người ta sẽ bắt đầu trở nên như vậy sao?!
--------------------------
Kim lão gia đứng ở ban công, ánh mắt dõi theo bóng lưng Kim Taehyung và Jungkook đang rời đi.
Quản gia Han đưa tách trà vừa pha đến, thở dài "Lão gia, ngài vẫn không cho cậu chủ biết chuyện lúc trước ư."
"Ông nghĩ nó biết được sẽ thế nào?"
"Tôi cũng không chắc!" Quản gia Han trầm tư rồi lại nói "Nếu cậu chủ thật sự muốn biết, cậu ấy chắc chắn có thể tra ra được những chuyện năm đó."
"Ông nói đúng, nhưng ta lại không nỡ nói với nó." Kim lão gia tao nhã nhấp một ngụm trà. "Ta sợ nó thấy tội lỗi và thương hại thằng bé. Tình cảm của nó nhất định sẽ xáo trộn."
"Nhưng mà..."
"Nếu Jungkook biết được mọi bất hạnh đời nó đều liên quan đến Kim gia, nó sẽ có thể yêu Kim Taehyung không?" Kim lão gia
Quản gia Han không biết phải nói gì, sự yên lặng duy trì không dứt, chỉ có tiếng thở dài giữa bọn họ.
Kim Taehyung chăm chú nhìn Jungkook đi đằng trước đang thuần thục chọn lựa từng món một bỏ vào giỏ hàng. Đây hình như đây là lần đầu tiên bọn họ đi siêu thị cùng nhau.
Kim Taehyung đột ngột nghĩ đến việc đã ăn không biết bao nhiêu bữa cơm do Jungkook nấu nhưng lại luôn để cậu đi siêu thị một mình, phút chốc liền có cảm giác bản thân mình là kẻ xấu xa.
"Đừng nhìn nữa!" Giọng nói của Jungkook khiến Kim Taehyung giật mình, đưa ánh mắt né tránh về phía kệ hàng bên cạnh. Kim Taehyung ngượng ngùng lấy đại một món hàng bỏ vào giỏ.
"Đó là ớt bột!" Jungkook thờ ơ nhìn vào tay Kim Taehyung.
"Anh biết!" Kim Taehyung cố gắng che dấu sự bối rối của mình.
"Anh không ăn cay được, không phải sao?" Jungkook nói rồi quay người tiếp tục đi về phía trước, không nhìn ra là cảm xúc gì.
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook, cảm giác này là sao?! Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy sự thờ ơ này.
Kim Taehyung bỗng dưng cảm thấy mất mát. Hình như đây mới là Jung Jungkook anh gặp gỡ thuở ban đầu – thập phần lạnh lùng, thập phần thờ ơ.
"Cha, canh hải sản đã xong rồi đây." Jungkook mỉm cười, hai tay mang bát canh nóng hổi đặt trước mặt Kim lão gia. Kim lão gia ngửi mùi canh thơm lừng trước mặt, vô cùng vui vẻ.
"Quản gia Han, chú cũng ăn đi!" Jungkook đẩy một phần đến chỗ ông.
Ai cũng có phần, Kim Taehyung nhìn phía trước mặt mình trống trơn.
"Kim Taehyung, con không thể tự lấy phần của mình sao. Jungkook đã vất vả cả buổi sáng rồi!" Kim lão gia nhìn Kim Taehyung ra lệnh.
"Con biết rồi!" Kim Taehyung vừa đi xuống bếp vừa lẩm bẩm Em ấy vất vả như vậy còn không phải là tại cha nổi hứng đến đây sao!
Nhưng mà, đây là gì chứ! Kim Taehyung không vui nhìn phần ăn của mình. Không có canh hải sản.
Kim Taehyung xoay người nhìn ngó xung quanh. Jungkook ngược lại giống như đã lường trước biểu tình này của anh, tay múc một muỗng canh hải sản đưa vào miệng "Canh hải sản cay lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com