Chương 92: Chạm Mặt
Jungkook lắc đầu lia lịa "Không có, không có!"
Kim Namjoon ánh mắt nghi ngờ tiến đến bàn làm việc của mình, từ ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc. "Bôi tạm cái này đi, hiệu quả lắm đó!"
Jungkook gật đầu, song lại không nhịn được tò mò: "Anh dự trữ cả thuốc này ở phòng làm việc sao?"
"Tình... tình cờ thôi!" Kim Namjoon lắp bắp. Tình cờ thầy giáo Kim Seokjin của cậu hiểu lầm quan hệ của chúng ta, sau đó đấm tôi một cái, sau đó bị tôi bắt ép ngày ngày đến đây bôi thuốc cho tôi. Cho nên mới có lọ thuốc này. Những lời này Kim Namjoon tất nhiên chỉ dám nghĩ trong đầu, làm sao có thể hé miệng.
Jungkook cũng không có nghĩ nhiều, mở lọ thuốc ra muốn bôi lên. Kim Taehyung vừa vặn đi ngang qua, nhíu mày nhìn khoảng cách giữa Jungkook và Kim Namjoon. Kim Taehyung hằng giọng gọi: "Trợ lý Kim!"
Kim Namjoon giật nảy mình.
"Sao cậu còn ở đây! Tài liệu tôi cần đã để trên bàn chưa?"
Kim Namjoon biến sắc "Tôi đang mang đến đây!" Sau đó cuốn gói lập tức biến khỏi tầm mắt Kim Taehyung.
Jungkook nhận ra thái độ Kim Taehyung không tốt, quay người muốn rời đi thì bị anh chặn lại.
"Jungkook, đến đây!"
Jungkook cũng không hiểu vị Kim tổng cao cao tại thượng này đột nhiên lại nổi điên cái gì, chỉ có thể cam chịu bước đến chỗ anh.
Kim Taehyung đưa tay giữ lấy gáy Jungkook, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu về phía mình. Bởi vì Kim Taehyung cao hơn Jungkook một cái đầu, động tác này vô tình khiến Jungkook phải ngẩng mặt lên. Kim Taehyung tiến lại gần nhìn chỗ sưng đỏ trên trán Jungkook. Khuôn mặt hai người lúc này đối diện nhau, hơi thở Kim Taehyung phả vào mặt Jungkook làm cậu vô thức co người lại.
"Đau lắm không?" Ánh mắt Kim Taehyung rơi trên khuôn mặt cậu.
Jeon Jungkook ánh mắt lảng tránh "Không... không sao! Thư ký Kim vừa đưa thuốc này cho em, bôi lên một chút chắc sẽ hết sưng thôi."
Kim Taehyung thở dài, sau đó cầm lấy lọ thuốc. "Anh giúp em bôi."
Jungkook vô thức cũng không biết từ chối như thế nào, bất động đứng tại chỗ.
Kim Taehyung lấy một ít thuốc lên ngón trỏ, tay trái vẫn giữ lấy gáy Jungkook, ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống. Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào da, Jungkook theo phản xạ nín thở, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo.
"Đừng động!"
Jungkook cảm nhận được bàn tay sau gáy mình có lực hơn, lập tức đứng yên như khúc gỗ.
"Taehyung!"
Một giọng nữ đột ngột truyền đến, ngón tay đang thoa thuốc của Kim Taehyung cũng vì vậy dừng lại giữa không trung.
Choi Hyenju mang một chiếc váy hoa màu xanh nhạt, nổi bật đứng ở cửa.
"Em mang đồ ăn sáng đến cho anh." Choi Hyenju có chút gượng gạo mỉm cười bước đến, cô cố gắng tỏ ra thật bình thường trong bầu không khí kỳ lạ này.
Jungkook rất nhanh đã phản ứng lại, cậu lấy lại thuốc bôi từ chỗ Kim Taehyung "Cảm ơn Kim tổng!" sau đó nhẹ cúi đầu chào Cho Hyenju, dáng vẻ vội vã muốn lập tức rời đi.
Kim Taehyung còn chưa kịp ngăn cậu lại, Choi Hyenju đã lên tiếng "Là Jungkook, bạn của Jimin phải không? Hôm đó chúng ta đã gặp nhau trong bệnh viện."
Jungkook đành lịch sự chào hỏi. "Chào chị!"
Không biết vô tình hay cố ý, Choi Hyenju khoác lấy cánh tay Kim Taehyung, thân thiết nói "Em là nhân viên của Taehyung sao? Thật trùng hợp."
Jungkook không ngốc, từng hành động của Hyenju cậu đều hiểu, chỉ là gật đầu một cái, sau đó không nói thêm gì. Kim Taehyung nét mặt âm trầm "Sao không báo cho anh trước là em sẽ đến?"
"Em muốn cho anh chút bất ngờ? Anh vui không?" Choi Hyenju trìu mến nhìn người bên cạnh. Giống như sự lạnh nhạt mấy ngày nay của Kim Taehyung chưa từng làm cô bận tâm.
Jungkook không muốn tiếp tục làm bình bông dư thừa, cậu lên tiếng "Kim tổng, vậy tôi trở lại làm việc đây." sau đó không chờ Kim Taehyung đáp lại liền quay người rời đi.
Choi Hyenju quan sát nét mặt Kim Taehyung, giác quan của một người phụ nữ nói cho cô biết Jungkook không chỉ đơn giản là một người cấp dưới.
Kim Taehyung bất đắc dĩ nhận phần ăn sáng từ tay Choi Hyenju "Lần sau em muốn đến thì hãy báo trước với anh."
Choi Hyenju siết chặt ngón tay mình, không mong mỏi câu trả lời này từ Kim Taehyung.
"Em biết rồi!"
Kim Taehyung day thái dương. "Hyenju, đợi anh có thời gian sẽ tìm em nói chuyện, em không cần đến tận đây!"
"Xin lỗi anh, em không nên hành động như vậy trước mặt nhân viên của anh. Chỉ là em thấy Jungkook khá quen mắt. Em không có nhiều bạn nên đối với Jungkook liền đặc biệt cảm thấy thân thiết." Hyenju tủi thân nói, khóe mắt cũng hoe đỏ.
"Được rồi! Không sao! Bây giờ anh phải làm việc, để anh gọi tài xế đưa em về!" Kim Taehyung lấy điện thoại, lập tức liên hệ với tài xế.
Choi Hyenju biết anh không vui, giọng điệu thành khẩn "Taehyung, cuối tuần này em muốn đến viện mồ côi để thăm cô giáo và lũ trẻ. Anh cùng đi với em, có được không?"
Choi Hyenju cho rằng viện mồ côi là giới hạn cuối cùng, khiến Kim Taehyung nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp giữa hai người bọn họ. Kim Taehyung cũng không muốn làm khó cô, gật đầu chấp nhận "Anh sẽ sắp xếp công việc. Em về nghỉ ngơi trước đi!"
Choi Hyenju mừng rỡ, lao vào ôm lấy Kim Taehyung "Cảm ơn anh, Taehyung!" Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cô, lòng lại thầm cảm thán, nói không rõ được cảm giác phiền muộn rốt cuộc là vì sao.
Lúc Choi Hyenju rời đi không nhịn được mà nhìn về phía Jungkook đang bận rộn ở phòng trợ lý, tay vô thức siết chặt quai túi, trong lòng vô cùng bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com