Chương 94: Viện mồ côi
Tiếng giày da vọng lại từ phía cầu thang, ánh mắt viện trưởng sáng lên, bà xoay người vui vẻ chào mừng: "Kim tổng đến rồi sao? Thật là lâu lắm rồi mới thấy cháu!"
Choi Hyenju giật mình, tay luống cuống nhét tấm ảnh vào túi. Choi Hyenju nhanh chóng ổn định hơi thở, nở một nụ cười gượng gạo nhìn Kim Taehyung đang tiến lại gần chỗ bọn họ.
"Viện trưởng! Không phải đã nói chỉ cần gọi Taehyung là được rồi sao?"
"Ôi cháu xem trí nhớ này của ta cũng không còn tốt nữa rồi! Vẫn chỉ nhớ gọi là Kim tổng, giống như gọi cha cháu trước đây vậy!" Viện trưởng vừa cười nói vừa vỗ nhẹ vào trán mình. "Cha cháu và phu nhân gần đây vẫn khỏe chứ!"
Kim Taehyung dịu dàng mỉm cười "Bọn họ vẫn khỏe. Đã lâu không gặp, sức khỏe viện trưởng vẫn tốt chứ ạ!"
"Ta vẫn tốt lắm, phải thật khỏe mạnh để chăm sóc tốt cho viện trẻ mồ côi này chứ!"
"Viện trưởng nói phải!"
Choi Hyenju đứng ở một bên nhìn phản ứng của Kim Taehyung, trong lòng cô nhẹ nhõm không ít. Kim Namjoon thông báo rằng nhu yếu phẩm đã được sắp xếp xong, các thiết bị máy móc dùng cho học tập cũng đã được hoàn tất lắp đặt. Ba người cùng đi theo Kim Namjoon đến từng phòng học, viện trưởng chăm chú nghe Kim Namjoon giải thích cách sử dụng các thiết bị, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.
Sau bữa trưa, Kim Taehyung cùng Choi Hyenju đưa lũ trẻ ra sân chơi. Lũ trẻ nhìn những trò chơi mới đầy màu sắc vừa được lắp đặt, tíu tít reo hò chạy xung quanh. Tiếng rộn ràng cười nói đầy cả sân. Chơi với lũ trẻ một lúc, Kim Taehyung thấm mệt ngồi xuống xích đu. Choi Hyenju cũng bước lại, đưa cho anh một chai nước trái cây rồi ngồi xuống bên cạnh.
'Ở đây vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng mang lại cho em cảm giác thật an yên." Choi Hyenju ngước nhìn bầu trời, sau đó đưa ánh mắt trìu mến về phía Kim Taehyung. Bàn tay cô vươn ra muốn nắm lấy tay anh.
Không biết vô tình hay cố ý. Kim Taehyung rụt tay lại, sau đó bình thản mở chai nước trái cây uống hai ngụm. Bàn tay Choi Hyenju vô định giữa không trung chỉ có thể rút trở về.
"Hyenju! Anh có chuyện này muốn nói với em!" Kim Taehyung mở lời.
Choi Hyenju bị lời này của Kim Taehyung dọa sợ. Vốn dĩ thái độ gần đây của Kim Taehyung đã vô cùng lạnh nhạt, bây giờ Kim Taehyung có chuyện muốn nói, Choi Hyenju cảm thấy vô cùng bất an.
"Có thể... nói sau không?" Choi Hyenju ngập ngừng, trong giọng nói còn có chút run rẩy.
Kim Taehyung hiểu được phản ứng của cô, nhẹ thở dài "Hyenju, chuyện này kéo dài lâu chẳng có lợi gì cho chúng ta."
"Em đã bảo em không muốn nghe!" Choi Hyenju lớn tiếng, còn như hét lên. Khóe mắt dần hoe đỏ "Anh... để lần sau hẵng nói đi Taehyung!" Choi Hyenju đứng bật dậy rồi vội vã rời đi.
Kim Taehyung bất lực nhìn bóng lưng Choi Hyenju, hai bàn tay đan lại, sắc mặt cũng trở nên âm trầm.
Trước khi rời khỏi viện mồ côi, Kim Taehyung nán lại ở cổng cùng viện trưởng chuyện trò thêm đôi câu.
"Taehyung và Hyenju lần sau lại đến nhé! Hôm nay mấy đứa ghé đột ngột ta chẳng chuẩn bị được món gì ngon!"
"Viện trưởng đừng khách sáo như vậy, mỗi lần đến đây chúng con đều rất vui!" Choi Hyenju bịn rịn nắm lấy tay viện trưởng.
"Vui là tốt, vui là tốt!" Viện trưởng nói rồi lấy tay Kim Taehyung đặt lên tay Hyenju "Ta cũng chỉ mong hai đứa được vui vẻ bình an. Mau mau kết hôn đi để ta còn có kẹo mừng!"
Câu nói này lập tức làm không khí giữa Kim Taehyung và Choi Hyenju trở nên gượng gạo. Kim Taehyung không muốn làm bà mất hứng, khách sáo nói "Viện trưởng giữ số điện thoại này. Nếu tụi nhỏ cần gì nhất định phải báo với con!"
Lúc rời khỏi viện mồ côi, Kim Taehyung vốn muốn để Kim Namjoon đưa Choi Hyenju về nhà nhưng Choi Hyenju lại bất ngờ từ chối.
"Em còn muốn đi dạo phố một lúc, không làm phiền anh và thư ký Kim nữa!"
Kim Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều về phản ứng kỳ lạ này của Choi Hyenju. Anh cùng Kim Namjoon nhanh chóng lên xe rời đi.
Choi Hyenju nhìn chiếc xe đã khuất xa, xoay người trở lại viện mồ côi.
"Viện trưởng!" Choi Hyenju tìm thấy viện trưởng trong phòng nghỉ, bà đang mải ghi chép lại những vật dụng Kim Taehyung quyên góp hôm nay.
"Hyenju! Con vẫn chưa rời đi sao? Có chuyện gì vậy?" Viện trưởng ngạc nhiên thốt lên.
"Viện trưởng! Không có gì! Con chỉ muốn hỏi tấm ảnh hôm nay người đưa cho con xem tìm thấy ở đâu vậy? Có phải là vẫn còn những tấm khác không?"
"Tấm ảnh đó sao? Chắc là chỉ còn mỗi tấm ảnh đó thôi!" Viện trưởng đảo mắt suy nghĩ một lúc rồi khẳng định. "Mấy năm trước nhà kho đột nhiên bị cháy, vốn dĩ chẳng còn cuốn lưu niệm nào! Tấm ảnh này là ta trước đây vô tình kẹp vào một tập tài liệu."
Sợi dây treo lơ lửng trong lòng Choi Hyenju bây giờ mới được hạ xuống. Choi Hyenju thở phào nhẹ nhõm.
"Con sao vậy?" Viện trưởng lo lắng.
Choi Hyenju lấy lại tinh thần, lắc đầu "Không có gì! Con chỉ thấy may mắn vẫn còn một tấm ảnh này. Con sẽ giữ nó thật cẩn thận làm kỷ niệm."
"Kim tổng, chúng ta bây giờ quay về công ty sao?" Kim Namjoon vừa lái xe vừa dè dặt hỏi. Sáng sớm nay Kim Seokjin đột nhiên nổi hứng nói sẽ nấu lẩu, hắn bây giờ thật muốn nhanh chóng trở về nhà, chỉ sợ Kim Seokjin không chừa phần cho mình.
Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, đoán chừng thời gian này Jungkook đang chạy bộ ở công viên gần nhà.
"Không cần, đưa tôi về nhà là được rồi! Cảm ơn cậu!"
Kim Namjoon mừng rơn trong lòng, vội vã đạp ga tăng tốc.
Kim Taehyung nhìn ra dòng xe cộ bên ngoài, trong lòng âm thầm tính toán.
"Jung Jungkook, hôm nay tôi nhất định phải bắt được em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com