chap 1
__ 7 giờ sáng tại nhà Jeon gia__
~~ Cốc... cốc...~~
" Kookie à!!! Dậy đi học đi con!!!" Bà Jeon kêu Jung Kook
Jung Kook bị bà Jeon làm tỉnh giấc.Cậu mơ mơ màng màng mở mắt và lết thân xác của mình vào toilet vệ sinh cá nhân. Thay đồ gọn gàng rồi xuống nhà ăn sáng.
Khi cậu xuống dưới thì mẹ cậu đã dọn đồ ăn ra sẵn rồi. Bà thấy cậu liền nói:" Xuống rồi à!! Ngồi xuống ăn sáng rồi còn đi học."
Cậu vừa đi vừa ngáp, gật đầu với mẹ. Ngồi xuống ăn hết phần ăn của mình. Cậu ra ngoài mang giày xong rồi đứng lên nói lớn:" Con đi học nha!!"
Vừa đi vừa ngắm trời, trời hôm nay rất đẹp, không khí trong lành, gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu bay bay. Cậu vừa đi vừa huýt sáo. Trong lòng cậu bây giờ cảm thấy rất thoải mái, không có phiền muộn, cậu cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ rất vui.
...
...
Cuối cùng cậu cũng đã đến trường, vừa bước vào lớp, cảnh trước mắt cậu làm khuôn mặt cậu bỗng nhăn lại. Không giống như cậu tưởng tượng như vừa nãy nữa.
Jung Kook thấy Jimin khóc mếu máo liền chạy đến bên hỏi:
" Jimin à!!! Sao cậu khóc? Ai đánh cậu à??"
Jimin nghe JungKook hỏi, xoay qua nhìn cậu 1 cái, Jimin là người không biết nói dối, bèn khai thật
" Hoseok ... cậu... ấy... giận... tớ... rồi... Kookie... à!!"
Jimin vừa khóc vừa nói hết cho cậu nghe. Vì khóc nên cậu không thể nói trôi chảy được.
Jung Kook nghe như vậy liền nắm tay Jimin kéo đi vừa đi vừa la làng:
"JUNG HOSEOK !!!! CẬU ĐÂU RỒI RA ĐÂY CHO TÔI !!!!!"
Tính Jung Kook rất nóng và thương bạn nên cậu không thể để Jimin bị bắt nạt được. Đi qua lớp kế bên thấy Hoseok đang nói chuyện với soái ca của trường. Cậu kéo Jimin vào và quát vào mặt Hoseok :
" Cậu dám làm Jimin khóc?? Tại sao lại làm cậu ấy khóc chứ hả??"
JungKook 1 tay nắm tay Jimin còn tay kia thì nắm cổ áo Hoseok. Jimin thấy vậy liền nói nhẹ với JungKook:
" Đừng làm vậy mà JungKook."
Hoseok thấy 2 giọt nước mắt của Jimin thì tim cậu liền thắt lại. Cậu không muốn thấy Jimin khóc nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng hất tay JungKook ra trả lời cho JungKook:
" Tại cậu ấy dám đi ăn tối với người con gái khác mà từ chối đi ăn cơm với tôi."
Khi Hoseok nói hết câu thì cậu cũng nhớ ra là hôm qua cậu đi ăn với người em họ từ Mỹ về nên mời cậu ăn cơm nên không ăn với Hoseok. Trong lòng cậu cảm thấy hơi oan ức. Biết anh hiểu lầm nên cậu cũng chậm rãi giải thích cho anh hiểu:
" Cậu hiểu lầm rồi. Người đó là em gái của tớ từ Mỹ trở về nên mời tớ đi ăn cơm. Vì lâu lắm rồi tớ mới gặp em ấy nên nhận lời. Cậu đừng giận tớ nữa nha."
Hoseok biết Jimin không nói dối nên cũng đã hơi hối lỗi rồi. Cậu nắm tay Jimin kéo ra khỏi lớp để không cho ai thấy cậu đang đỏ mặt vì hiểu lầm của mình.
_________________
Các bạn có gì góp ý cho mình nha. Xin cảm ơn rất nhiều.
Nếu các bạn nghĩ ra tên chap thì có thể cmt cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com