chap 2
Còn về phần của Taehyung thì ngẫn người nhìn cậu vì anh chưa bao giờ thấy người nào mà nói lớn tiếng trước mặt anh như vậy. Anh rất ấn tượng khi gặp cậu.Trong lòng anh đang rất không bình thuờng. Tim anh đập nhanh lâu lâu còn bị lệt 1 nhịp vì tiếng la của cậu.
" Cậu bị gì vậy?? Bộ mặt tôi dính gì sao?? JungKook nhìn người đang thất thần trước mặt mình thắc mắc mà lên tiếng.
Bị giọng nói nhẹ nhàng của cậu làm anh giật mình, đầu theo quán tính lắc nhẹ. Tim anh lúc này đập còn nhanh hơn lúc nãy nữa. Vì sao?? Vì anh cảm thấy cậu khá đặc biệt, tuy cậu rất nóng tính nhưng lại rất đẹp trai nha.
Cậu thấy anh vẫn đờ người ra nhìn mình. Mà tính cậu rất nóng không có kiên nhẫn liền đánh anh một cái thật mạnh ngay vai. Cái đầu tiên thấy anh không phản ứng gì, liền đánh tiếp thêm cái nữa. Nhưng cậu chưa kịp đánh thì cánh tay trắng trẽo của cậu đã bị anh nắm chặt. Vừa nắm được cánh tay cậu thì anh ấn cậu xuống ghế ngồi rồi đặt 2 bàn tay mình lên vai cậu để cậu không đứng lên được. Anh làm rất nhanh nên cậu không kịp phản kháng, cậu bực mình nói:
" Cậu làm gì vậy ?? Buông tôi ra!!!"
Cậu cố gắng đẩy tay anh ra nhưng không được. Càng đẩy ra anh càng ấn mạnh hơn. Cậu không còn sức lực nữa nên ngồi yên. Thấy cậu không làm gì nữa thì anh mới cuối xuống sát gần mặt cậu, lên tiếng:
" Cậu tên gì ?? Học lớp mấy ??"
Cậu hơi bất ngờ vì chưa bao giờ anh mở miệng hỏi tên người khác như vậy, hình như cậu là người đầu tiên thì phải. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời cho anh:
" Tôi là Jeon Jung Kook. Học lớp 5 ( lớp 5 là lớp 10/5 ý nha). Còn cậu?" Cậu hơi thắc mắc nên hỏi
" Kim Taehyung, tôi học lớp này. Nhưng tôi nổi tiếng như vậy sao cậu không biết tôi ??"
" Anh là cái thá gì tôi phải biết. Tôi với anh đâu có là gì."
"...." Taehyung sau khi nghe cậu nói thì câm luôn
- Người này rất đặc biệt, mình nổi tiếng như vậy mà cậu ấy không biết mình, rồi còn nói mình là cái thá gì nữa chứ. Tôi thích cậu rồi nha...- Taehyung nghĩ trong bụng
Khi hai người đang không biết nói gì thì có 1 học sinh nam chạy vào nói nhỏ với Taehyung
" Taehyung à !!! Có người muốn tỏ tình với Jimin trước mặt Hoseok. Nhưng bên đó đông quá Hoseok không giải quyết được nên tớ kêu cậu. Cậu tới sân bóng rổ liền đi."
Nghe xong anh kéo cậu chạy ra ngoài đến sân bóng rổ. Anh nghĩ cậu khá giỏi đánh nhau nên muốn cậu giúp cho nhanh việc, mà việc này còn liên quan đến bạn của cậu nữa. JungKook thắc mắc nên hỏi Taehyung:
" Này!!! Cậu đưa tôi đi đâu đó ???"
" Bạn của cậu đang gặp chuyện. Cần đến giải quyết."
Cậu nghe vậy liền cùng với anh chạy nhanh đến sân bóng
Đến sân bóng rổ thì thấy 1 đám người vây quanh Hoseok và Jimin. JungKook thấy vậy liền tông mấy người kia chạy vào với Jimin hỏi cậu:
" Có chuyện gì vậy??"
Jimin mặt mày trắng bệch nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt cậu. Thấy JungKook hỏi, cậu không dấu diếm trả lời
" Kiwang, bạn ấy... tỏ tình với mình nhưng mình chỉ yêu Hoseok thôi. Nên mình từ chối. Nhưng... nhưng bạn ấy cứ đi theo mình muốn mình làm người yêu..."
Jimin chưa nói xong thì Hoseok liền nhảy vô họng Jimin hỏi:
" Nó tỏ tình với cậu mà cậu không nói cho mình nghe. Tại sao cậu lại dấu tớ chứ???"
Hoseok bực mình hét vào mặt Jimin. Jimin vốn đang buồn và đang khóc vì Hoseok giận mình, thì giờ Jimin càng khóc dữ hơn khi Hoseok la cậu
Jungkook thấy bạn mình bị ăn hiếp liền chắn ngang giữa Yoongi và Jimin. Cậu quát lớn vào mặt Hoseok:
" Sao cậu dám la cậu ấy. Cậu ấy vốn buồn vì cậu giận bây giờ cậu lại mắng Jimin nữa thì sao cậu ấy chịu được hả?? Chuyện này là do tôi nó với cậu ấy là đừng kể cho cậu nghe đó. Để tránh cậu khỏi bị đuổi học đó. Chỉ vì cậu ấy lo lắng cho cậu mà phải chịu uất ức đó. Cậu phải hiểu cho cậu ấy chứ."
Hoseok liền không phục cãi lại:
" Làm gì tôi phải bị đuổi học ??"
" Nếu cậu ấy nói cho cậu thì cậu sẽ đi tìm Kiwang đánh người ra sống dở chết dở thì sao. Cậu phải biết suy nghĩ đi chứ."
" Nếu tôi bị đuổi học thì sao..."
" Nếu cậu bị đuổi thì ai bảo vệ cậu ấy đây?? Ai chở cậu ấy đi học?? Ai mua đồ cho cậu ấy ăn?? Ai chăm sóc cho cậu ấy?? Cậu nói đi."
"...."
Jungkook bực mình nói cho Hoseok hiểu.
Tại sao lại có loại người như vậy chứ. Cậu ấy không biết hay giả vờ không biết. Người gì đâu mà không quan tâm cảm xúc của người yêu mình như vậy chứ. Không hiểu tại sao Jimin lại yêu thằng đó dữ vậy. Haiz... Jungkook thở dài suy nghĩ.
Taehyung trong lòng cảm thấy rất khác lạ. Cảm giác này cậu chưa bao giờ trải qua. Tuy cậu ấy hơi nói nhiều nhưng anh không thấy phiền chút nào, ngược lại anh thấy rất vui vì được nghe giọng của cậu. Thấy gần tới giờ vô học không nóng không vội nói bằng giọng lạnh lùng:
" Đám này thì sao?? Sử lí thế nào??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com