Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Chap này tặng cô Tau_Very_Crazy vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~~~
---------------

Ngủ lâu rồi chăng, TaeJun cảm thấy càng ngày cậu càng giống con heo, chỉ ăn và ngủ. Vậy nên cậu quyết định tỉnh dậy. Ấy vậy mà bên cậu chẳng có lấy một ai và đầu cậu đau như búa bổ. Cậu hai mắt nhắm tịt lại vì cơn đau, người cậu như có một tảng đá hàng nghìn tấn đè lên, nó nặng nề khiến cậu không thể nhúc nhích nó.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cậu nghe thấy nhưng không thể mở mắt vì cơn đau. Chẳng biết đó là ai nhưng là một giọng nói cực kỳ ấm áp.

"TaeJun à, tớ đến thăm cậu rồi đây."- Là giọng của Taehyung. Bây giờ là 12 giờ trưa, là giờ anh được nghỉ ngơi. Đáng lẽ ra bây giờ anh đang ở trong kia túc xá ngủ trưa để chiều lại luyện bơi. Nhưng nghe được tin cậu bị tai nạn, anh liền lẽn ra ngoài đến thăm cậu. Và đương nhiên anh vẫn không biết cậu đã tỉnh.

"Ưm...."- Cậu khẽ phát ra một âm thanh nhỏ như cầu cứu. Ai đó giúp cậu ngăn cơn đau này đi. Cậu sắp chịu không nổi rồi.

"TaeJun à....."- Anh giật mình khi nghe thấy tiếng 'ưm' nhẹ. Hốt hoảng chạy lại gần giường, lay lay cậu.

"Đau.....đau.....quá...."- Cậu cố gắng phát ra những hơi thanh yếu ớt với anh. Không quan tâm anh là ai, chỉ cần đi gọi bác sĩ đến cứu cậu là được rồi. Cậu đau sắp chết rồi.

"Bác sĩ......."- Anh hốt hoảng nhấn nút gọi khẩn cấp ngay cạnh giường. Cậu tỉnh lại, anh vui quá, nhưng thấy cậu đau như vậy, anh không thích tí nào.

Bác sĩ nghe thấy tiếng chuông, nhanh chóng chạy lại phòng cậu để khám xét. Sau một hồi kiểm tra lại tất cả, bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cậu để cậu bớt đau. Hiện tại không có gì bất ổn ngoài cậu bị mất trí nhớ.

"Alo....."- Là mẹ Woojin bắt máy.

"Chào bác, cháu là Taehyung ạ."- Anh lễ phép chào. Cũng phải, anh mới đổi số nên bà không biết. Chứ từ nhỏ đến lớn, TaeJun và anh thân như thế nào, chả lẽ bà không biết.

"À, Taehyung hả. Lâu nay châu khỏe chứ????"- Bà hỏi.

"Dạ khỏe."- Anh vui vẻ trả lời, sau đó, vẻ mặt lại trầm xuống.-"Thưa bác, cháu đang ở bệnh viện với TaeJun. TaeJun tỉnh lại rồi ạ."- Giọng anh nói rất yếu, thật sự thì anh không thích nói ra điều này đâu. Nhưng bà là mợ của TaeJun, không sớm thì muộn bà cũng biết.

"Thật sao????"- Bà như kích động, vui quá mà bật khỏi ghế ngồi.

"Vâng. Nhưng bác sĩ bảo cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời."- Giọng anh nói ngắt quãng, nó chứa đựng rất nhiều nỗi buồn.

"Sao????"- Bà giật mình. Nhưng sau đó liền chấn chỉnh lại.-"Không sao. Tỉnh lại là tốt rồi. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Sau này nó sẽ nhớ lại tất cả thôi."- Mặc dù bà rất buồn nhưng bà vẫn cố tỏ ra đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt để anh khỏi lo lắng. Bà biết anh quan tâm nhiều đến như thế nào mà.

"Vâng."- Anh đượm buồn trả lời. Biết là vậy nhưng trong thời gian này, cậu sẽ không nhớ anh là ai. Mà đã như vậy thì anh còn gì để vui nữa chứ.

Kết thúc cuộc điện thoại, anh chậm rãi bước vào phòng như muốn khi anh bước vào thì cậu liền nhận ra anh, nhớ ra anh chính là Cáo của cậu chứ không phải là người lạ không quen biết.

Nhưng sự thật mất lòng. Anh vừa bước vào thì thấy cậu đang ngẩn ngơ nằm đó mà nhìn ngắm trần nhà. Nghe thấy tiếng cửa, cậu ngồi dậy.

"Chào anh."- Cậu lễ phép cúi chào.

"Không phải là anh. Tớ với cậu bằng tuổi."- Anh nhìn cậu thấy thật đau lòng. Nhưng lại thấy dáng vẻ dễ thương này của cậu làm cho thích thú. Nó khác xa với Thỏ con ít nói lạnh lùng của anh. Mà nhìn TaeJun bây giờ dâng người trông thật nhỏ con, khác xa với TaeJun ngày xưa. Nhưng thôi kệ, dù sao thì cũng lâu rồi anh không gặp cậu nên không biết rõ chiều cao của cậu.

"Vậy sao???? Trông cậu rất lớn, lớn hơn tớ rất nhiều."- Cậu nghe anh nói hai người cùng tuổi thì vô cùng ngạc nhiên. Tại sao hai người cùng tuổi mà cậu chỉ cao chưa đến ngực anh thế kia. Là anh quá cao hay tại cậu quá lùn????? Thật khó hiểu.

"Là do cậu không chịu nghe lời tớ mà không chịu ăn nhiều đấy."- Anh cưng chiều, bò rối mái tóc đen mượt của cậu.

"Hứ....."- Cậu hờn dỗi, bĩu môi mà xoa lại mái tóc rối như tơ vò kia mà không dám nói gì.

"Ơ kìa, ai dạy cậu cái kiểu dễ thương vậy hả????"- Anh nhìn thấy cái bộ dạng của cậu mà không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình mà nhéo nhéo má cậu. Hồi xưa, cậu đã luôn tỏ ra vẻ chín chắn chứ không bao giờ cư xử những hành động tạo dễ thương như cậu. Nhưng như vậy lại tốt, anh thấy cậu như vầy dễ gần hơn cậu khi xưa.

"Cậu đừng làm thế nữa."- Cậu bực mình nói. Nhéo má cậu như vậy phải trả cậu tiền chứ. Cậu đang muốn vênh cổ lên nói anh là đồ xấu tính nhưng rồi lại thôi. Nhìn đối diện mặt anh, không biết có cái gì đó khiến cậu mềm lòng, cậu nhìn anh một lúc, sau đó hỏi.-"Anh tên gì????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com