C1 - Gặp gỡ xui xẻo
" Cả lớp chào thầy "
Đó là tiếng hô của lớp trưởng khi thầy Jeon vào lớp , ai ai cũng mong chờ đến tiết của thầy Jeon cả
" Các em ngồi "
" Hôm nay chúng ta sẽ thực hành hát nhé , bây giờ thầy sẽ hát mẫu trước rồi từng nhóm lên thực hành "
Tiết học trôi qua vô cùng êm đẹp , giọng hát trời phú của thầy Jeon quả thật ngọt như lời đồn mà . Thầy vừa đẹp trai lại còn hát hay , gia thế thì tốt nốt
Ra chơi , ở phòng giáo viên thì cô Jang MinYeun là giáo viên thể dục kiêm bạn thân của thầy Jeon . Tình bạn của cả hai rất là tốt , gia thế cô MinYeun lại không thua gì thầy Jeon đâu nha
Bước vào phòng giáo viên , cô Jang đặt lên bàn cho thầy Jeon một lốc sữa chuối với nụ cười quá ư hiền hậu . Nâng cặp kính nhìn lốc sữa rồi nhìn cô Jang , thầy Jeon nheo mày
" Cậu có việc gì nhờ tôi phải không ? "
Cô Jang kéo ghế lại gần rồi ôm cánh tay phải của thầy Jeon , nịnh nọt
" Chỉ có Jeon thiếu mới hiểu Jang tiểu thư ta , thật ra Jang papa lại kêu tôi đi xem mắt . Tôi không muốn đâu , tâm tình tôi đem cho thầy Choi dạy Hoá rồi "
Cậu thở ra một hơi thật dài rồi xoa xoa hai thái dương
" Địa điểm , đối tượng , giờ giấc "
Cô Jang như bắt được vàng liền hớn hở nói cho cậu nghe
" Ừm ở tiệm samyang đường X , anh ta cao khoảng 1m8 mặc áo xám , sáu giờ tối nay nha . Jang tiểu thư mãi yêu Jeon thiếu "
Cậu mỉm cười , hai mươi tuổi rồi mà còn con nít như này . Dù sao cô cũng rất đáng yêu , đi đâu làm gì cũng nhớ đến cậu . Mỗi lần hẹn đi ăn mà cậu bận lại đến đem cho cậu một phần , quá tốt
________________________
Chiếc xe BMW dừng lại trước tiệm mỳ , quán mỳ khá lớn và đẹp nên gặp mặt ở đây cũng không tệ . Bên trong tiệm mỳ rất sạch sẽ , bàn ghế chủ đạo màu đen và xung quanh đều màu vàng nhạt khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm áp
Cậu mặc chiếc áo thun trắng , quần jean xanh tới gối và đôi sandal mới mua tuần trước màu đen , cậu nhướn người đảo mắt một vòng . A kia rồi , mặc áo xám cao cỡ m8 . Cậu tiến tới ngồi đối diện người đó
" Xin chào tôi là Jeon Jungkook - 22 tuổi , còn đang đi xe đạp , giáo viên nghèo ở trường Seoul "
Người kia im lặng không nói gì , một lát sau mỳ được bưng lên . Là mỳ của người kia và cậu lại giựt tô mỳ ăn ngon lành , lại vớ ly nước bên cạnh uống một hơi rồi chùi miệng , cậu ăn xong rồi thấy người đó nhìn cậu chằm chằm mà không hé nửa lời . Năm phút sau có tiếng chuông điện thoại vang lên , là của cô Jang
" Alo xong rồi "
Đầu dây bên kia như muốn hét lên lủng cả màn nhĩ của cậu
" Xong cái đầu heo nhà cậu , người ta đợi cậu nửa tiếng đồng hồ rồi đó . Bàn số 5 cạnh cửa sổ đó nhanh đi "
À khoan , bàn số 5 cạnh cửa sổ mà cậu đang ngồi bàn số mấy đây . Bàn số 9 ? Thôi xong rồi
Cậu cúp mắt rồi xấu hổ nhìn người kia , cúi gập người xin lỗi rồi chạy đi mất . Hành động nãy giờ của cậu đều bị người kia thu vào mắt và nở một nụ cười đầy bí ẩn
Ngồi xuống rồi kêu tô mì thứ hai ra rồi ăn , nãy giờ người đó vẫn chưa ngưng suy nghĩ về cậu trai lúc nãy . Vẫn hi vọng một ngày nào đó được gặp cậu - đó là suy nghĩ của tổng giám đốc Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com