Chương 1 Cậu ba
Tại phiên chợ ở vùng Hương Nam, vào giờ mão, không khó để ta có thể bắt gặp được hình ảnh của những người dân quê đang bày hàng buôn bán ráo riết. Ngoài ra, xung quanh đó còn có cả tiếng bàn tán xôn xaocủa những người phụ nữ đã có chồng, có con về chuyện nhà người ta.
"Này mấy người đã biết tin gì chưa?" Giọng vợ thằng Tý chua ngoa lên tiếng.
"Tin gì là tin gì?" Vài người đàn bà khác tò mò xúm lại hỏi.
Vợ thắng Tý trề môi khinh thường nhìn mấy người ngồi trước mắt mình, chê họ nắm tin tức quá chậm: "Nghe nói rằng đứa con trai thứ ba của bà hội đồng Xuân đi học trên tỉnh sắp về đây rồi đấy!"
"Sao mày biết, nhỡ đâu chỉ là tin vịt thôi thì sao?" Vợ thằng Thất bán tín bán nghi hỏi.
"Trời đất, sao mà là tin vịt được, tao nghe được từ người quen làm trong nhà bà hội đồng kia mà."
"Thật vậy sao? Tôi nghe nói cậu ba cậu ấy đẹp trai lắm đấy." Một người phụ nữ cảm thán nói: "Hơn nữa sau này cả cái sản nghiệp của nhà họ Kim đều sẽ do một mình cậu ấy tiếp quản."
"Chứ còn gì nữa, cậu cả là con riêng của ông hội đồng đã mất với một con hầu trong nhà, thân phận thấp kém như vậy không bao giờ có thể kế nghiệp được đâu. Còn cậu hai thì chậc chậc..." Người phụ nữ này tặc lưỡi vài cái rồi nói tiếp: "Tính tình của cậu ấy hiền lắm, sao có thể quản lý được cả một sản nghiệp rộng lớn như thế được, tóm lại chỉ có cậu ba là người thích hợp nhất mà thôi."
Từ trước đến nay cậu ba nhà họ Kim tuy không thường xuất hiện trước mắt bọn họ nhưng tính cách cẩu ra sao thì họ lại rất rõ, đã từng có tin đồn cậu ba vì tức giận mà đánh người làm đến gần chết may mà có người kịp thời ngăn lại nên không dẫn đến chết người. Nghe bảo người bị hắn đánh bởi vì thường xuyên nói xấu sau lưng chủ, lại cả gan trộm đồ trong nhà đem bán ra ngoài kiếm tiền riêng không may bị hắn bắt gặp nên mới ra nông nổi đó.
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta phải sợ hắn rồi.
Tiếng bàn tán của họ ngày một lớn dần, đến cả hai người thanh niên đứng cách đấy một khoảng khá xa cũng có thể nghe rõ mồn một.
Một trong số hai người đó trông có vẻ rất tức giận nói: "Bọn họ đúng thật là quá đáng mà! Đến cả xuất thân của cậu cũng dám lôi ra để nói, đúng là càng ngày càng không xem cậu ra gì."
Người còn lại đứng kế bên nhẹ nhàng khuyên bảo: "Thôi, cậu không có chấp nhặt với những người này. Con không cần phải vì cậu mà tức giận đến thế đâu Quốc à."
Người được gọi là Quốc vẫn không nguôi được cơn tức, đưa ánh mắt khó chịu liếc nhìn đám đàn bà nhiều chuyện đằng kia hỏi: "Nhưng cậu dù sao cũng là cậu cả Kim gia, bị người ta lấy xuất thân của mình ra nói như vậy cậu một chút cũng không tức giận sao?"
Kim Thạc Trân chỉ mỉm cười mà lắc đầu, anh đã sớm quen với những chuyện này rồi, tức giận cũng có ích gì đâu.
Chuyện họ bàn tán về xuất thân của anh đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai, người cho họ lá gan để làm chuyện đó lại còn là bà hội đồng Xuân thì cho dù anh có đứng ở trước mặt họ thì họ vẫn sẽ nói mà thôi. Đối với anh, cái danh cậu cả Kim gia cũng chỉ hữu danh vô thực, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Một câu cậu cả hai câu cậu cả của bọn họ chắc gì đã thật tâm, có khi còn đang âm thầm trào phúng cái thân phận này của anh.
Thấy vậy cậu phụng phịu nói: "Cậu đúng là hiền mà! Cứ như vậy mãi thế nào cũng có ngày bị đám hầu ở nhà leo lên đầu lên cổ ngồi hết cho mà coi!"
Đối với Quốc thì khác, cậu không có suy nghĩ giống Trân. Cậu không thể nhịn được cơn tức khi nghe người khác bàn tán, xem thường về cậu cả nhà mình. Bởi vì anh không chỉ là chủ mà còn là người cứu giúp, cưu mang cậu, không biết từ bao giờ cái tên Kim Thạc Trân đã trở thành một tín ngưỡng cao quý không thể nào có thể thay thế được trong lòng Điền Chính Quốc.
Nhìn thấy vẻ mặt này của Quốc, anh chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu hỏi: "Vậy còn con thì sao? Con sẽ làm như vậy vơi cậu chứ?"
"Con sẽ không bao giờ làm vậy với cậu!" Quốc chắc nịch nói.
"Thế là được rồi! Chỉ cần con không làm như vậy với cậu là được." Đưa mắt nhìn lên trời, Trân lại nói: "Mặt trời cũng lên rồi, chúng ta mau đi đến chỗ thầy đồ lấy sách rồi trở về thôi, kẻo khi thằng Hanh trở về lại không thấy."
"Vâng."
...
Ở một nơi khác, chiếc xe hơi sang trọng chạy đến trước cổng lớn nhà bà hội đồng Xuân rồi dừng lại, tài xế trong xe liên tục bóp kèn, hối thúc đám người trong nhà mau ra mở cửa.
Con Lài đang ở đằng sau phụ bếp thì bị bà hội đồng kêu, nhỏ liền phải hì hục chạy lên trên đằng trước mở cổng cho xe chạy vào bên trong sân. Tài xế sau khi dừng xe cũng gấp gáp mở cửa xe bước xuống, nhanh chân vòng ra phía sau mở cửa cho người kia bước xuống.
Đó là một người con trai sở hữu vẻ ngoài có phần lạnh lùng, gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt tam bạch khiến cho ánh nhìn của mình càng trở nên cuốn hút khiến người khác khó lòng mà dứt ra được. Chiếc mũi cao cùng khuôn miệng với nét cười hình chữ nhật đã tạo nên tổng thể vừa nhẹ nhàng lại vừa sắc sảo. Nhưng có lẽ sẽ hiếm ai có thể thấy được sự dịu dàng ấy, bởi do hắn ít nói, ít cười nên hầu như ai gặp hắn cũng đều sẽ chỉ duy trì mỗi một bộ mặt khó gần ấy.
Người con trai này không ai khác chính là Kim Thái Hanh - cậu ba của nhà họ Kim.
"Thưa cậu ba." Con Lài cùng một vài gia nhân ở gần đó cúi đầu chào hỏi.
"Ừm." Hắn lạnh nhạt đáp, tay cầm va li đồ đưa cho nhỏ mang về phòng rồi bước vào bên trong.
Bà hội đồng Xuân đang ngồi trên ghế thưởng thức trà, vừa thấy con trai mình bước vào liền vui mừng đứng dậy, bà tiến lại gần, đưa tay lên vân vê gương mặt của con trai cười nói: "Về rồi, cuối cùng con cũng chịu về rồi! Đi đường xa có mệt lắm không con?"
Trái ngược với vẻ tươi cười ấy, cậu ba Hanh chỉ nhàn nhạt đáp lại vài lời cho có, trên khuôn mặt không có lấy một tí biểu cảm nào biểu thị sự vui mừng đối với bà: "Con không mệt lắm, má đừng lo."
Tình mẹ con giữa bà với hắn từ lâu đã trở nên lạnh nhạt như vậy, không còn ấm áp như xưa.
Đưa mắt nhìn về phía sau bà hội đồng, hắn chỉ thấy mỗi mình anh hai Kim Nam Tuấn đứng sau đấy mà không thấy bóng dáng của anh cả đâu, liền hỏi: "Anh cả đâu rồi má? Sao con không thấy ảnh?"
Bà hội đồng Xuân nghe nhắc đến Trân thì khó chịu ra mặt, giọng trách cứ nói: "Thằng cả cùng với tên hầu của nó đi đến nhà thầy đồ để lấy sách rồi. Lúc sáng má có khuyên nó chờ con về rồi hẳn đi nhưng cái tính của nó lại rất cứng đầu, có khuyên đến cách mấy cũng không chịu nghe. Nó bảo đi một lúc rồi về , vậy mà đến tận giờ này chẳng thấy mặt mũi đâu, đúng là con với chả cái."
Tuấn đứng sau bà, nghe xong những lời trách móc ấy liền không nhịn được mà nhíu mày nghi hoặc một phen, anh nhớ rằng lúc sáng má đâu hề có ý khuyên ngăn gì ảnh đâu. Sao bây giờ khi ở trước mặt của thằng ba bà lại nói như vậy?
Hanh đứng ở phía đối diện tất nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt này của Tuấn, không cần nghĩ cũng đủ để biết bà rằng đang cố tình khiến hắn có ác cảm với Trân. Nhưng cái chiêu này, từ khi mới tròn mười hai tuổi Hanh đã bắt đầu miễn nhiễm và quen dần với nó rồi.
"A bà ơi, cậu cả cậu ấy cũng về đến rồi kìa bà." Con Sen, nhỏ hầu riêng của bà bỗng hô lên. Nó thấy cậu cả cùng thằng Quốc đang từ ngoài cổng bước vào đây, trên tay cậu còn cầm theo rất nhiều sách, hẳn là số sách mới được lấy ở chỗ thầy đồ đây mà.
...
Trân vừa bước vào bên trong chưa kịp chào hỏi gì đã nghe thấy giọng nói mỉa mai của bà hội đồng: "Đến giờ mới chịu vác cái mặt về đấy à? Tôi còn tưởng rằng anh không biết đường về luôn ấy chứ!"
Đứng trước tình huống này, anh không hề cảm thấy tức giận, vẫn tuân theo lễ nghĩa mà chào hỏi bà: "Thưa má con mới về."
Quốc đứng phía sau cũng cúi đầu chào hỏi: "Thưa bà, cậu hai, cậu ba."
Hanh quay sang nhìn cậu, đây hình như là thằng hầu mới bên cạnh Trân bởi trước đây hắn chưa từng nhìn thấy cậu. Hắn không nhịn được mà giương mắt nhìn cậu lâu thêm một chút, có lẽ đây là lần đầu hắn nhìn ai lâu đến như vậy.
Bà hội đồng Xuân gật đầu "ừm" một tiếng, nghe mà cũng thật nặng nề.
Hanh mặc kệ thái độ của mẹ mình, bước tới chào hỏi anh: "Anh cả, lâu rồi không gặp."
"Đã lâu không gặp." Anh lãnh đạm đáp.
Quan hệ của hai anh em cũng không lạnh nhạt tới mức chỉ có thể nói với nhau vài câu chào như vậy nhưng có bà đứng ở đây, Trân không tiện cùng hắn nói chuyện quá mức thân thiết, chỉ sợ với tính cách của bà sẽ lại nghi tới nghi lui về anh.
Hôm nay là ngày Hanh trở về, bà hội đồng không hề keo kiệt gì mà mở tiệc lớn chiêu đãi khách khứa đến ăn uống. Bà mời rất nhiều người làm ăn lớn có tiếng trong vùng đến, cốt muốn mở rộng mối quan hệ để tiện cho việc làm ăn sau này của hắn.
Nhưng cậu ba Hanh trời sinh lại không thích những nơi quá mức ồn ào, náo nhiệt nên chỉ đứng ở giữa tiệc chào hỏi mọi người một vài câu rồi đi ra sau nhà.
Ở đằng sau nhà bà hội đồng có một hồ sen lớn, đêm đến ánh trăng chiếu xuống giữa lòng hồ tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Sự lung linh nơi mặt hồ cùng tiếng ve kêu râm ran nơi mảnh vườn đã làm cho khung cảnh thêm phần yên bình thơ mộng trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt giả tạo chứ nhà trước. Mà ở trên chiếc ghế đá gần hồ, một người con trai với gương mặt không rõ vui buồn luôn hướng mắt nhìn về phía những đóa sen đang nở trong mặt hồ kia. Mặc dù cách ăn mặc của cậu không khác gì mấy với những người làm khác trong nhà nhưng nó không thể làm phai mờ đi nét đẹp vốn có ấy của cậu.
Hắn muốn tiến lại gần hơn để có thể nhìn kĩ hơn về người con trai ấy thì...
_________________________________________
Đã chỉnh sửa ngày 23/3/2023
Truyện được đăng tải tải Watt.pad bởi: YnLyn127
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com