Chương 10
[Cậu soạn hành lí hết cả chưa?]
"Xong cả rồi."
[Thế nào? Có cảm thấy tiếc nuối hay không?]
"Sống ở đây từ nhỏ đến lớn đã được mười mấy năm. Biết bao nhiêu kỉ niệm như vậy, cậu nghĩ xem có luyến tiếc không?"
[Hiện tại tớ đang rảnh rỗi đây này. Có muốn rủ tớ đi ôn lại những kỉ niệm nơi này chứ?]
"Cũng được. Trời hôm nay mát mẻ đây."
[Được rồi. Để tớ mượn xe đạp của anh....cái gì cơ? Anh muốn đi cùng á?]
"Ai đấy? Doãn Khởi hả?"
[Anh ấy đòi đi cùng này. Với cái lí do hết sức là vô lí -_- sợ mình làm hư xe yêu..]
"Cậu ấy muốn đi cùng cũng có sao đâu. Vậy lát nữa hẹn ở trường nhé."
[Được.]
Sắp phải xa nơi này rồi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Tranh thủ còn thời gian thì Chung Quốc cậu phải đi dạo một vòng mới được.
Chung Quốc thong thả đạp xe, tận hưởng từng cơn gió mát lùa qua làn tóc bay bay. Hôm nay trời đẹp thật. Nắng không quá gắt, lại có gió nhẹ thiu thiu vờn qua lại. Hôm nay là Chủ nhật nên có chút đông đúc. Những chiếc xe hơi sang trọng lướt qua lướt lại trước mắt. Đường phố cũng đông đúc người qua lại. Nhộn nhịp, náo nhiệt quá.
Vừa đến trường, Chung Quốc bắt gặp ngay hai thân ảnh một năm một nữ đang đứng dưới gốc cây lớn.
Doãn Khởi hôm nay chơi luôn tông đen, đen từ đầu đến chân, trừ mái tóc trắng ra.
"Này, cậu vừa nhuộm tóc nữa hả?"
"Ừm. Vừa mới hôm qua." Doãn Khởi tháo nón xuống, lấy tay vuốt tóc vài cái cho ngầu.
"Mốt hói sớm đấy. Cậu chơi trội quá cơ, hết xanh tới trắng. Chẳng hiểu sao nhà trường không phạt cậu." Chung Quốc bất mãn bĩu môi. Cậu rất muốn nhuộm tóc tím, cơ mà nội quy nhà trường không cho.
"Anh ấy hồi ấy còn quất luôn màu hồng nữa cơ. Tớ cũng muốn nhuộm nữa. Đợi sang Mỹ rồi tớ sẽ chơi luôn một đầu đỏ chói loá!" Hí Di hất tóc kiểu fabulous.
Chung Quốc giật giật khoé môi câm nín. Doãn Khởi khinh bỉ nhìn cô em gái của mình. Nhận ra từ nãy đến giờ mất khá nhiều thời gian rồi, Chung Quốc thúc giục hai anh em nhà họ lên xe.
Địa điểm đầu tiên là quán Tokbokki mà cậu vẫn thường đến ăn cùng Thái Hanh. Ở đây có rất nhiều món ngon đặc sản của Hàn Quốc. Chẳng hạn như Kimchi, Bibimbap, mỳ lạnh Naengmyeon... Và hàng tá các món ăn khác. Quán cũng không quá lớn, được trang trí theo tông vàng nhạt ấm áp, trên tường còn treo vài poster của các thần tượng EXO, BIG BANG, SNSD, T-ARA,.. Nếu Chúng Quốc nhớ không lầm thì những tấm poster này đều do một tay cô con gái của chủ quán dán lên.
"Chà, đông quá đi." Hí Di khẽ cảm thán. Ở đây chật kín người cả rồi. Để cô xem thử..ai nha...chỉ còn một bàn trống. Cô lập tức kéo hai người vẫn còn ngơ ngác kia tiến đến cài bàn trống còn lại duy nhất. Nếu không giành lẹ thì chắc chắn cả ba nghỉ ăn luôn rồi.
Hí Di chen chân ngồi cạnh Chừng Quốc, còn Doãn Khởi thì kéo ghế ngồi đối diện cậu.
"Hai người muốn ăn cái gì?"
Hí Di trầm ngâm nhìn cái thức đơn. Oa~ thật nhiều món a~. Doãn Khởi đưa mắt quét từ trên xuống dưới. Nhiều món như vậy nên ăn cái gì?
"Lấy tớ một phần Bibimbap đi, thêm một chai coca luôn."
"Một Tokbokki đi."
Chung Quốc thấy hai người đã chọn món xong, cậu liền hô lên về phía nhà bếp.
"Chú Huân à! Cho cháu hai phần Tokbokki, một phần Bibimbap với hai chai coca luôn nhé!!"
"Tới liền tới liền!" Khoảng mười mấy phút sau, một cậu thanh niên khá tre, có vẻ hơi nhỏ con, hai má phúng phình khá đáng yêu bưng mâm đồ ăn đến bàn Chung Quốc.
"Chí Mẫn, hôm nay không đi học thêm à?" Chung Quốc nở nụ cười cưng chiều với thằng bé.
"Hôm nay thầy cho nghỉ một bữa nên em ở nhà phụ bố. Cơ mà sao hôm nay anh không đi với anh Thái Hanh à?" Chí Mẫn thắc mắc nhìn hai người xa lạ.
"Ừm. Để anh giới thiệu với em. Anh này là Mẫn Doãn Khởi. Còn chị này là Hân Hí Di. Giới thiệu với hai người, thằng nhóc này là Phác Chí Mẫn, con trai út của chủ quán." Chung Quốc chỉ trả lời qua loa, tìm cách đánh lạc hướng. Cậu không muốn nhắc tới ai đó.
Hí Di nở nụ cười thân thiện với Chí Mẫn, nhiệt tình chào hỏi như thân quen đã lâu ngày rồi. Còn Doãn Khởi vẫn luôn như thế, trưng ra bản mặt lạnh lùng, khó ở, đơn giản gật đầu một cái xem như chào hỏi. Vì quán đang đông nên Chí Mẫn chỉ nói chuyện được một chút là vội đi ngay, ba người họ cũng bắt đầu bữa ăn của mình.
Chà, nhìn hấp dẫn quá đi. Hí Di cảm thán. Trên cơm trộn được xếp rau xào theo từng loại riêng như củ cải, nấm cắt sợi, chút rong biển, dưa leo, cuối cùng thả thêm một quả trứng sống. Trộn đều lên xong, cô múc hẳn một muỗng to cho vào mồm.
"Ngon quá đi à~" Hí Di sung sướng nhai nhồm nhoàm. Chung Quốc lắc đầu cười cười. Đơn nhiên là phải ngon rồi, quán này là cậu tâm đắc nhất cơ mà.
"Ăn được không Doãn Khởi?" Chung Quốc thận trọng hỏi. Cậu biết anh kén ăn lắm, đồ ăn không hợp khẩu vị thì bóp mồm nhét vào cũng không chịu ăn.
"Được. Quán này ngon nhất trong những quán tôi từng ăn." Doãn Khởi rất hài lòng. Chung Quốc cũng yên tâm bắt đầu phần ăn của mình.
Chung Quốc nhìn phần Tokbokki trước mặt mình, cậu múc một muỗng cho vào miệng. Cậu từng nhớ Thái Hanh cũng rất thích món này. Hầu như lúc nào Chung Quốc bước vào quán là bên cạnh sẽ có thêm Thái Hanh. Hai người thích nhất là đến đây ăn vào cuối tuần. Ăn xong còn đi chơi bóng rổ nữa. Cái mùi vị này..không biết mình sẽ còn cơ hội thưởng thức nữa hay không.
Chén xong bữa, Chung Quốc thông báo với chú Huân và Chí Mẫn về việc đi Mỹ của mình. Hai người họ có vẻ luyến tiếc lắm. Thằng bé cứ nắm chặt tay anh mãi. Thậm chí rằng hai cha con họ chẳng thèm nhận tiền của Chúng Quốc, bảo là món quà cuối cùng dành tặng cho cậu.
"Thật là.. cháu có đi luôn đâu. Vài năm là về cơ mà."
"Khổ quá. Nhận tấm lòng của hai cha con chú đi. Lằng nhằng mãi."
Rốt cuộc Chung Quốc đành chịu thua.
Cả ba người lại tiếp tục hành trình ôn lại kỉ niệm của Chúng Quốc. Địa điểm tiếp đến là công viên gần trường. Nơi này nhiều cây xanh lắm, tán cây tản rộng mang một màu xanh dịu nhẹ làm cho khung cảnh có thêm phần mát mẻ. Đằng xa xa kia là sân bóng mà Thái Hanh và Chung Quốc thường chơi sau giờ học hoặc cuối tuần.
"Ai cha khát nước quá~" Hí Di than thở vuốt vuốt cổ họng mình. Vừa nãy đã uống hết một chai coca rồi mà không hiểu sao giờ lại khát khô cả họng.
"Bên đó có tiệp tạm hoá kìa, sang mùa đi." Chung Quốc chỉ về phía đối diện.
"Anh ơi~ đi mua giúp em đi~" Hí Di nũng nịu mè nheo Doãn Khởi. Cô không muốn lết cái thân này đi tí nào~ mệt quá à~
"Tự lăn sang đó mua đi. Ăn uống no say vào là lười thây nhớt ra. Tiền này, cầm mua đi." Doãn Khởi mặt lạnh tanh móc tiền đập vào mặt cô. Hí Di liếc xéo anh một cái, bị ảnh trừng mắt mà cảm chịu thử hồi ánh mắt. Cô vừa đi vừa lải nhải, chửi rủa. Cái đồ chỉ biết ăn hiếp em gái!
Doãn Khởi vừa quay mà qua liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Chung Quốc hướng về phía mình. Anh giật thót cả tim. Này, đừng có dùng đôi mắt nâu to tròn đó mà nhìn anh chứ! Anh sẽ không nhịn được mà hôn cậu một cái đâu! Thân thể Doãn Khởi đột nhiên cứng ngắc, thở cũng không dám thở.
"Tóc xơ quá rồi đây này. Đã bảo đừng có nhuộm nhiều quá cơ mà. Kiêủ này cậu còn chưa chết thì tóc nó rụng hết trước luôn rồi." Chung Quốc vuốt vuốt vài cọng tóc màu trắng trên đầu Doãn Khởi, nói một cách hồn nhiên mà chẳng hay vì cậu mà có một người sắp thở không nổi luôn rồi. Tim anh đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu máu bắt đầu dồn lên mặt làm cho mà anh ngày càng đỏ lên. Anh khẽ khụ khụ vài tiếng, quay mặt sáng chỗ khác, cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập của tim.
"Cậu nhuộm lại tóc đen đi." Chung Quốc bỗng đưa ra lời đề nghị. Cậu muốn nhìn thử xem anh để tóc đen sẽ trông như thế nào. Hẳn là rất đẹp trai đi.
"Cậu thích tóc đen hả?"
"Cũng không phải..chỉ là tớ muốn nhìn thấy cậu để tóc đen thôi. Chắc là rất hợp đó."
Chỉ cần Chung Quốc muốn, anh sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì đáp ứng cho cậu. "Được rồi. Về Mỹ rồi tớ sẽ đi nhuộm lại."
Chung Quốc vui vẻ cười tươi, dường như là rất hài lòng. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt ấy, càng làm cho nụ cười càng thêm chói mắt. Doãn Khởi khẽ nheo mắt lại.
Hai người còn đang lãng mạn chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không phát hiện một cô gái núp sau gốc cây đang cười nham hiểm nhìn họ.
------
Sao toi tả cảnh, tả người dở thế nhỉ ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com