From me 2
Có lẽ do xung quanh quá ồn ào, anh thực sự không thể nghe thấy em nói gì, từ đầu đến cuối vẫn cười thật tươi. Dùng nụ cười đẹp đẽ ấy đối diện với tất cả, giống hệt như trước đây.
"Quà đâu?"
Kết thúc buổi tiệc, anh ôm một đống quà lớn nhỏ về phòng, trừng mắt nhìn em.
Em bật cười, nói quên mất rồi, hay để em nấu cho anh một bát mì, coi như thay cho quà sinh nhật.
Em muốn mình luôn là người đặc biệt nhất trong lòng anh. Nếu mọi người đều tặng quà, vậy em sẽ không tặng, với anh, em hy vọng mình chính là duy nhất.
Nhìn anh cố gắng ăn từ đầu đến cuối không để sợi mì bị đứt đoạn. Sống mũi đột nhiên có chút chua xót. Kì thật, hai chúng ta có thể cứ mãi bên nhau như vậy được không? Em không cần gì cả, chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi, không thể sao?
Lớp phòng bị kín kẽ đột nhiên vỡ vụn như tấm kính thuỷ tinh bị đạn bắn phá, từng mảnh từng mảnh, đâm vào da thịt đến đau nhức, đẩy nước mắt phía sau ào ào chảy ra.
Anh giật mình, buông vội đôi đũa xuống bàn. Giống như vô số những lần trước, ôm em vào lòng.
"Làm sao vậy? Jungkookie của anh làm sao vậy? Sao em lại khóc?"
Nghe thấy giọng điệu lo lắng của anh, cảm nhận được nhịp tim đập thật nhanh của anh, nước mắt cứ như vậy vô thức trào ra càng nhiều.
Làm sao ư? Bởi vì em yêu anh, em yêu anh. Anh thương em như vậy, sao không thể yêu em chứ? Chỉ cần anh yêu em, em sẽ không còn khổ sở như vậy nữa. Làm ơn, Taehyung à, làm ơn nói đi. Anh cũng yêu em. Có phải không? Anh làm ơn mau nói đi.
Em không dám hỏi anh, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Em sợ lắm, em sợ anh sẽ biết mất. Anh vốn hiền lành đơn thuần như vậy, nếu biết em thích anh, nhất định sẽ tự dằn vặt mình, điều đó em thật sự không muốn.
Em chỉ có thể cúi đầu thật thấp, nói dối anh rằng em chỉ nhớ nhà thôi.
Anh bật cười, lồng ngực khẽ rung lên. Vừa xoa đầu em vừa nói, ai da, Jungkookie của anh, hoá ra vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu thôi.
Nếu có thể, em tình nguyện không bao giờ lớn lên, vĩnh viễn làm một đứa trẻ ngây ngốc, để anh dang tay bảo vệ.
Sự quan tâm của anh vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn, giống như ấm thuốc độc giữa sa mạc khô cằn, vừa khiến người ta giải khát, nhưng cũng đồng thời cướp đi sinh mạng của người ta.
Hãy đối xử với em tệ một chút, tệ hơn nữa cũng được. Tốt nhất là hãy cứ mặc kệ em đi.
Nếu đã không yêu em, anh đối xử tốt với em như thế để làm gì?
"Taehyung à, anh thích mẫu người như thế nào?"
Em vừa xem ti vi vừa làm như lơ đãng hỏi. Kì thật, vấn đề này em đã muốn biết từ rất lâu.
Anh trầm ngâm một lát, mày kiếm khẽ chau lại thành hình chữ xuyên, thật giống như đang suy nghĩ chuyện đại sự cả đời vậy.
Em yêu nhất dáng vẻ nghiêm túc này của anh. Em nói rồi, anh đối xử với em thật sự rất đặc biệt. Với mọi người anh có thể vui đùa nói vài ba câu cho qua. Nhưng với em, dù chỉ là chuyện ngày mai ăn gì hay hôm nay thời tiết thật đẹp, anh cũng đều im lặng chăm chú lắng nghe.
"Anh ấy à, giống Jungkookie là được rồi."
Anh cười ha ha, thoải mái ngồi xuống bên cạnh lau khô mái tóc ướt sũng, tay còn lại khoác lên vai em.
Em cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Một đáp án thật giống như em mong đợi. Nhưng tại sao? Xin anh đấy, đừng cho em thêm bất cứ cơ hội ảo tưởng nào nữa. Cái gì mà giống em? Nếu em đã là mẫu người mà anh thích, vì sao lại không thể là em? Bên cạnh một thứ đồ dỏm thì có ích gì.
"Còn Kookie thì sao? Em thích bạn gái như thế nào?"
Anh nhìn em, trong đôi mắt tràn ngập cưng chiều cùng dung túng. Ha, anh đúng là không hiểu ý em một chút nào hết.
Bạn gái? Em còn có tâm trí nào mà đi quen bạn gái chứ.
"Em thích anh. Mẫu người... giống anh."
Anh "ồ" lên một tiếng. Một hồi sau mới sờ mũi nói.
"Mà bạn gái cái gì. Chúng ta bận như vậy, tới thời gian ăn cơm còn không có nữa là."
Em cũng bật cười. Đúng vậy, bạn gái cái gì chứ, tất cả thời gian đều dành để yêu anh, em thực sự không còn gì để trao cho một người khác.
Em mong rằng anh chỉ nhìn mỗi em, chỉ yêu mình em. Thế nhưng ngoài mặt lại chỉ có thể đóng khung chúng ta vào chiếc lồng kính tình bạn. Không thể ở bên anh, nhưng cũng không thể ở bên ai khác.
Em nghĩ mình đã dần trở thành một diễn viên chuyên nghiệp mất rồi. Mỗi ngày ở bên anh, mọi cảm xúc đều nhét thật sâu trong lòng, đè thật nhiều những tảng đá nặng nề lên bên trên, không để bất kì ai chạm tới.
Taehyung à, những chuyện trước đây, em đoán anh cũng đã biết hết rồi. Hai mươi năm đối với em giống như một cái chớp mắt vậy, căn bản là không đủ, ở bên anh, bao nhiêu lâu cũng không đủ.
Thế nhưng ngày hôm ấy, em nghĩ, mình cũng đã đến lúc chấp nhận số phận rồi.
Trong hai tuần anh rời khỏi ký túc xá, em gần như phát điên, chẳng ai biết anh đã đi đâu. Mặc kệ lịch trình cá nhân, mặc kệ những ngày nhịn ăn ngủ liên tiếp, cơ thể yếu ớt đến nỗi bước đi không vững, em gần như lục tung cả Seoul lên để tìm anh, đi vào lại đi ra không biết bao nhiêu lần những con phố cho tới khi đèn tắt.
Nhưng bao giờ cũng thất vọng trở về phòng rồi đổ người lên giường. Mỗi lần mở mắt đều là một khoảng trắng vô định, chỉ cần anh không ở bên cạnh, em căn bản cái gì cũng không có, ngay cả dũng khí để mở miệng gào thét tên anh cũng không.
Anh, anh đã đi đâu vậy? Bỏ đi không một lời nói, không một tin nhắn. Mọi người đều nói anh không sao cả, chỉ là bận chút việc riêng thôi. Việc riêng? Anh nói, đối với anh em là người quan trọng nhất. Vậy vì cớ gì anh không trả lời em? Em gọi cho anh nhiều như vậy, thậm chí em còn không thể đếm nổi bao nhiêu cuộc nữa. Ha, anh, anh ghét em sao?
Nước mắt ướt đẫm gối từ khi nào em cũng không hề hay biết. Ngay trong khoảnh khắc ấy, em đột nhiên hạ quyết tâm rằng sẽ dẫn anh đi. Em hoàn toàn không thể chịu đựng được một cuộc sống phải thiếu vắng anh, cùng anh trốn đi, đến một nơi không ai biết được, rồi chúng ta có thể tiếp tục sống những ngày như trước đây. So với những thứ danh tiếng xa xỉ ấy, thì anh chính là thứ không thể để vuột mất khỏi em.
Giống như kẻ chết khát tìm được nguồn nước, em bật dậy, lục tung từng ngõ ngách trong phòng. Em phải lấy bao nhiêu bộ đồ đây, còn có, ví tiền, em để ví tiền ở đâu rồi?
"Jungkook, em làm sao vậy? Jungkook?"
Trong cơn hoảng loạn, em còn không biết anh Namjoon đã vào phòng từ lúc nào. Nước mắt vẫn không ngừng rơi, em như một tên điên không ngừng lẩm bẩm gọi tên anh, Taehyung, Taehyung.
"Taehyung?"
Phải, Taehyung, có phải anh biết anh ấy ở đâu không? Mau nói cho em biết. Làm ơn hãy nói cho em biết anh ấy đang ở đâu. Em phải đi cứu anh ấy. Anh ấy cần em. Nếu không... Sẽ muộn mất.
Thế nhưng em nói cái gì cũng không nên lời, cổ họng bị chính mũi kim ghi tên anh đâm phải, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm lan ra.
"Đừng khiến Taehyung thêm khó xử nữa."
Những lời này thốt ra, em đột nhiên trở nên ngây ngốc.
Giọt nước mắt rơi xuống mặt sàn gỗ lạnh lẽo, vỡ tan.
Anh biết rồi?
"Anh ấy... biết rồi?"
Em không tin.
"Những điều đó có ai mà không biết chứ? Em thích Taehyung, đúng vậy, anh biết, Taehyung biết, tất cả mọi người đều biết."
"Mỗi lần em ở bên cạnh Taehyung, em nói xem, anh em? Bạn bè? Có chỗ nào giống chứ?"
"Nó không nói ra là vì muốn tốt cho em."
Còn có thể nói gì nữa đây, ngay cả hít thở em cũng không dám. Nỗi sợ hãi như tấm bạt đen che phủ lấy toàn bộ cơ thể, những gì tiếp theo đã không còn nghe rõ được nữa.
Em đã tưởng rằng mình che giấu thật tốt, cho rằng đây chính là bí mật của riêng em, dùng một lớp nguỵ trang hoàn hảo để bên anh mà không khiến anh khó chịu.
Thế nhưng anh biết, anh biết bí mật mà có chết em cũng không thể nói ra. Bọn họ cũng biết, tất cả mọi người đều đã biết.
Vậy mà lâu nay, ha ha, anh dùng ánh mắt gì để nhìn em? Anh đang nghĩ gì thế? Khi có thể ở bên ngoài đối xử tốt với em như vậy, anh, anh đang nghĩ gì thế?
Anh đang thương hại em sao? Anh đã biết từ bao giờ? Anh có ghê tởm em không?
Những khi em chơi game thua thích làm nũng, những khi em giả vờ gặp ác mộng mà ngủ chung giường với anh. Còn có vô vàn những thứ khác.
Em đã sợ mình khiến anh khó xử, đến mức đau đớn cũng quyết không nói cho anh biết. Vậy mà anh đã sớm biết. Vậy những trăn trở suy nghĩ trong em bao lâu giờ tính là gì đây? Là trò chơi tiêu khiển hay chẳng là gì cả?
Vậy mà hôm nay, anh bỏ đi không nói với em một câu. Có phải vì em quan tâm quá mức nên anh mệt rồi không? Nếu không thương em, vì sao ngay từ đầu anh không chối bỏ? Vì sao phải chịu đựng tất cả vì em? Anh, em không hiểu, anh đối với em là như thế nào?
Lúc nào cũng là anh dung túng em, không cho em cơ hội đẩy anh ra xa. Nếu như không phải là yêu, em cũng không thể dùng từ gì để giải thích.
Anh Namjoon dùng ánh mắt gần như là thương hại nhìn em. Nghe tiếng cửa "cạch" một tiếng đóng lại, em cuộn mình thành một cục, trong cảm giác tuyệt vọng cùng cô đơn cùng cực chỉ biết cười thật lớn. Lần này em phải làm sao đây? Một câu chuyện được giữ như châu báu suốt ngần ấy năm hoá ra chỉ là trò cười cho thiên hạ. Chỉ có em là ngu ngốc không hiểu chuyện, như một tên hề độc diễn cho người ta thưởng thức.
Nhớ trước kia anh từng nói, có chuyện gì cứ đến tìm anh, anh sẽ giúp em giải quyết.
Tình cảm giữa chúng ta tốt đẹp như vậy, nhưng anh không thể giải quyết được. Taehyung, em hận anh.
Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, em sờ soạng khuôn mặt thân quen trên màn hình khoá, là anh, đúng là anh rồi.
Em yêu anh.
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu em đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Em mở điện thoại gọi cho anh. Em không biết mình muốn làm gì, chỉ là muốn hỏi anh, hỏi anh một điều thôi.
Nhiều năm như vậy em vẫn chỉ yêu một mình anh, anh cũng không có bạn gái. Anh à, thực sự không thể sao?
Em nhìn di động liên tục báo bận. Lần thứ nhất, rồi thứ hai, thứ ba, thứ tư. Em đợi rất lâu, nhưng anh vẫn không nghe máy.
Sau đó em gửi cho anh một tin nhắn, nói em có chuyện muốn nói với anh, em cần anh, anh vẫn không trả lời.
Buổi tối hôm ấy, em ôm nỗi sợ hãi thật lớn không ngừng gọi điện cho anh. Em muốn nói hết cho anh nghe phần tình cảm mà suốt bao năm qua đã chôn giấu. Em không muốn quan tâm gì cả, chỉ muốn được kể cho anh thôi.
Nhưng anh không cần.
Em nằm dài trên mặt sàn lạnh ngắt, nước mắt không còn chảy nữa. Qua cửa sổ mở nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp phía xa.
Anh từng nói, khi một người chết đi, linh hồn người ấy sẽ hoá thành một vì sao.
Thế nhưng có lẽ em không thể rồi, anh ạ, linh hồn của em đã trao tặng cho anh mất rồi, chỉ riêng một mình anh thôi. Nếu Jeon Jungkook không có Kim Taehyung bên cạnh, cậu ta sẽ không còn là chính mình nữa.
Em nhắm mắt, gió từ cửa sổ lùa vào có chút lạnh.
Xin lỗi anh, Taehyung.
Ngày hôm sau cuối cùng anh cũng trở về, anh không nhắc tới cuộc gọi đêm hôm ấy, em cũng không hỏi. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, mỗi ngày là một khởi đầu mới, cũng là một ngày diệt vong.
Thế nhưng Taehyung à, em kiên trì không nổi nữa rồi.
Từ khi mười sáu tuổi đến nay em chỉ yêu một chàng trai, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Tình yêu ấy em chỉ muốn dành riêng cho một mình người đó thôi.
Nhưng hôm nay, em phải kết hôn rồi.
Em không muốn mời anh tới dự hôn lễ, vì em biết nếu anh tới nhất định sẽ cười chúc phúc cho em. Điều đó em thực sự không muốn. Em không thể chấp nhận chuyện anh vui vẻ nhìn em tay trong tay cùng người khác thề non hẹn biển được.
Xin lỗi, Taehyung à, em là kẻ ích kỉ như vậy đấy.
Hai mươi mấy năm qua em chưa từng buông tay thoả hiệp, ngay cả khi cơ thể không còn ý thức, thế gian này em chỉ yêu một người mà thôi.
Nhưng giờ đây em xin quỳ xuống đầu hàng, em đã thua rồi, em không thể kiên trì được nữa.
Anh, anh à.
Anh có từng, dù chỉ một chút, yêu em không?
Nếu như sau này không có anh, cuộc sống của em sẽ như thế nào nhỉ?
Khi Trái Đất rời khỏi quỹ đạo của mình, nó không thể tiếp tục duy trì sự sống được nữa. Chỉ là một hành tinh khô cằn và lạnh giá.
Mặc kệ thế nào đi nữa, nếu như không thể bên cạnh anh, em cũng không còn là em mà anh biết, chỉ là một kẻ mang cái tên giống hệt mà thôi.
Cảm ơn anh đã ban phát cho em quyền được sống. Cảm ơn anh đã ở bên em ngay cả khi em chẳng còn lại gì. Em xin trao anh những dịu dàng mà em có, những phần còn lại không thể đụng tới được nữa, vì nó đã bịt kín hết cả rồi.
Hôm nay em phải kết hôn rồi. Một lần cuối cùng, em không muốn gọi tên anh nữa. Từ nay về sau, em không còn là Jeon Jungkook của anh nữa. Hắn đã chết rồi, ở lại thế gian này chỉ là một kẻ xa lạ.
Tạm biệt, Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung.
Tạm biệt."
Kim Taehyung đặt bức thư xuống, căn phòng rộng lớn chìm trong im lặng, tách biệt với thế giới ồn ào ngoài xa.
Chỉ có tiếng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com