Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54: Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất của em

Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm tim Thái Hanh như muốn nở hoa.

Những gì xuất hiện trong lòng hắn không chỉ có sốc, mừng rỡ, mà còn có không thể tin được.

"Em nói cái gì, em nói cái gì hả?" Thái Hanh điên cuồng mổ vào môi Chính Quốc, "Nói lại lần nữa, nói lại lần nữa đi."

"Ưm... không thể nói nữa đâu, chuyện này không thể để cho mày biết, mày kỳ thị đồng tính mà." Chính Quốc hơi đẩy Thái Hanh ra, "Đây là bí mật."

Không thể để cho hắn biết, không thể để cho hắn biết cậu thích hắn sao?

Máu trong người hắn như chảy với tốc độ 180 km/h, Thái Hanh không kìm được mà nở một nụ cười: "Anh không có kỳ thị đồng tính, anh còn cong hơn cả cây thước dẻo nữa kìa."

Chính Quốc lẳng lặng nhìn Thái Hanh, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy thì tốt quá."

Những giọt nước bắn tung tóe vào mặt và người Chính Quốc, khuôn mặt hơi ửng hồng của cậu tựa như những cánh hoa được ngâm trong nước, dụ dỗ người ta chạm vào.

Chỉ một câu nói ngắn ngủi thôi, cũng đủ để dễ dàng phá vỡ lý trí của một người.

Yết hầu của Thái Hanh di chuyển lên xuống, hắn vươn tay ra, nắm lấy bả vai hơi lành lành của Chính Quốc.

Cảm giác yêu say đắm một người sẽ được biểu hiện qua một cách dễ dàng nhận thấy, Chính Quốc còn chưa kịp bày tỏ, thì một lần nữa bị Thái Hanh ấn vào một nụ hôn.

Thật sự rất thích, thích đến tận xương tủy.

Hắn muốn làm Chính Quốc từ lúc mặt trời lặn đến tận lúc mặt trời mọc, rồi lại từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.

Nhưng mà đây là nhà của Chính Quốc, ba mẹ Chính Quốc đều ở đây, hơn nữa trong phòng Chính Quốc cũng không có đồ dùng cần thiết, thậm chí Chính Quốc còn đang say rượu đến mức không tỉnh táo.

Mà cho dù Chính Quốc không phản đối, thì hắn cũng không cho phép bản thân làm ra chuyện gì quá giới hạn với cậu ở thời điểm này.

Nhưng mà....

Thái Hanh không nhịn nữa mà hôn lên môi Chính Quốc, rồi khẽ tách ra: "Em còn nhớ lần trước anh đã nói mấy bộ quần áo của em rất thơm, anh rất thích không?"

Có lẽ là do say rượu, hoặc có lẽ là do nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp này quá cao, nên làm mặt Chính Quốc càng ngày càng đỏ lên.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Quần áo ở trong tủ."

"Anh không muốn phải đi đến tủ quần áo." Ánh mắt Thái Hanh sáng rực, không chớp mắt nhìn Chính Quốc, lặp lại lời mình vừa nói, "Anh không muốn phải đi đến tủ quần áo."

Thái Hanh không biết Chính Quốc khi say rượu có hiểu ý mình hay không, nhưng dưới ánh mắt khẩn thiết của hắn, Chính Quốc chậm rãi gật đầu.

______________________

Mặt trời lên cao.

Ba mẹ Chính Quốc không giục gọi Chính Quốc và Thái Hanh dậy, mà sau khi chuẩn bị bữa trưa xong, hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo.

Thật ra Thái Hanh đã dậy từ rất sớm rồi, ngay cả trong giấc mơ của hắn cũng tràn ngập mùi hương của Chính Quốc, kích động đến mức không thể ngủ thêm được nữa, nên cứ thế ngắm Chính Quốc đang nằm trong lòng mình.

Bình thường giờ giấc sinh hoạt của Chính Quốc rất có nguyên tắc, nhưng tối qua bị Thái Hanh quấy rầy đến tối khuya, nên đến tận bây giờ cậu vẫn còn ngủ say.

Thái Hanh không nhịn được mà hôn nhẹ lên chóp mũi cao của Chính Quốc, rồi tiếp tục hồi tưởng lại ký ức tuyệt vời của tối hôm qua.

Chính Quốc thơm quá, người Chính Quốc còn thơm hơn quần áo của cậu gấp trăm lần nữa.

Sau này hắn còn muốn tiếp tục nữa.

Người ta thường nói "vui quá hóa buồn", sau khi đắm chìm trong niềm hạnh phúc cực độ gần mười mấy tiếng đồng hồ, thì cuối cùng Thái Hanh cũng dần lấy lại lý trí, xen lẫn trong niềm vui đang bao trùm thì có một chút lo lắng.

Có chuyện tốt như vậy thật sao, người mà Chính Quốc thầm thương trộm nhớ chính là hắn?

Liệu có phải là do Chính Quốc đang say, nên không nghe rõ câu hỏi của hắn, mà chỉ đơn giản là đang gọi tên của hắn thôi?

... Nếu như người mà Chính Quốc yêu thầm thật sự là hắn, vậy thì Chính Quốc sẽ đau khổ đến nhường nào khi phát hiện ra phần tình cảm này, bởi vì hắn là một trai thẳng kỳ thị đồng tính, sẽ dứt khoát cắt đứt liên lạc với những người bạn đồng tính thích mình.

... Chính Quốc sẽ không vô duyên vô cớ mà xa lánh hắn, trước khi quyết định xa lánh hắn, chắc chắn cậu đã trải qua một khoảng thời gian dài đấu tranh và đau khổ.

Không cho hắn nắm tay, không cho hắn ôm, không chịu cho hắn ngủ chung, lúc đó Chính Quốc sẽ cảm thấy thế nào?

Người trong lòng động đậy, Thái Hanh đang trong mớ suy nghĩ rồi rắm liền lấy lại tinh thần, nhìn Chính Quốc mở mắt ra.

"Dậy rồi hả?" Thái Hanh nhẹ giọng hỏi.

"Ừm." Chính Quốc vừa mới thức dậy nên vẫn còn hơi ngơ ngác, từ trên giường ngồi dậy, trên đầu còn có mấy chỏm tóc đang dựng đứng.

"Mấy giờ rồi? Tôi muốn đi vệ sinh." Chính Quốc vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vừa nói chuyện vừa bước xuống giường, nhưng vừa đứng dậy, chân cậu liền mềm nhũn, sắp ngã xuống đất.

Thái Hanh nhanh tay đỡ lấy, không để Chính Quốc ngã.

Lần này Chính Quốc đã hoàn toàn tỉnh táo.

Cậu khó tin nhìn xuống chân của mình, rồi lại nhìn Thái Hanh, đôi mắt hơi mở to.

Thái Hanh biết tối qua mình đã quá khích, không khỏi có chút áy náy: "Để anh đỡ em đi nha?"

"... Em tự đi được." Chính Quốc từ chối sự giúp đỡ của Thái Hanh, run rẫy đứng dậy chậm rãi tiến về phía trước, đi vào nhà vệ sinh trong phòng, rồi đóng sầm cửa lại.

Thái Hanh đi theo sát phía sau, hắn áp tai vào cửa, không lâu sau, nghe thấy tiếng hít vào đầy kinh ngạc của Chính Quốc.

Thái Hanh ở bên ngoài như một ngày dài bằng một năm, cuối cùng cũng đợi được Chính Quốc mở cửa.

"... Lúc trước em đã đánh giá thấp anh rồi, Thái Hanh." Chính Quốc trên mặt không có tức giận, ngược lại có chút bất đắc dĩ, "Cùng nhau rửa mặt đi."

Bàn chải đánh răng và khăn mặt của hai người đều theo bộ, tất cả đều đặt cạnh nhau, trông như là đồ đôi vậy.

Hai người cùng nhau đánh răng, Thái Hanh quan sát sắc mặt của Chính Quốc, xác định cậu không hề tức giận, liền mạnh dạn dính lấy Chính Quốc.

Chính Quốc cũng không tránh né hắn, mặc cho Thái Hanh dính lấy cậu, đánh răng rửa mặt xong, hai người giống như anh em song sinh dính liền nhau mà đi xuống bếp ăn trưa.

Thái Hanh ngồi ở bên cạnh Chính Quốc, thăm dò hỏi: "Em còn nhớ sau khi say rượu đã xảy ra chuyện gì không?"

Chính Quốc lắc đầu: "Em không nhớ."

"Ồ." Thái Hanh có chút thất vọng, trong lòng suy nghĩ xem nên chọn thời điểm nào để nhắc lại chuyện người Chính Quốc yêu thầm, hay là cứ thế mà không nhắc tới nữa.

Nếu người mà Chính Quốc yêu thầm thật sự là hắn, vậy thì khoảng thời gian đó đối với Chính Quốc chắc hẳn là rất đau khổ, có lẽ cậu cũng không muốn nhắc lại.

"Hôm nay trời đẹp, chúng ta cùng nhau đi dạo một chút nha?" Chính Quốc nói.

Đương nhiên Thái Hanh sẽ không từ chối lời đề nghị của Chính Quốc, sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau ra ngoài.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa của hầu hết mọi người, mặc dù là kỳ nghỉ lễ 1/5 nhưng thị trấn nhỏ này vẫn giữ được sự yên bình của thường ngày, giờ nghỉ ngơi của người dân không hề bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ.

Chính Quốc muốn đi đến đâu thì Thái Hanh sẽ đi theo đến đó, vừa đi vừa nghỉ, mệt thì thuê xe đạp công cộng để đi, tận hưởng ánh nắng và gió mùa hè.

Thái Hanh được Chính Quốc dẫn tới trường cấp 3.

So với lần tới đây vào kỳ nghỉ đông trước, bây giờ trường học náo nhiệt hơn nhiều. Mặc dù đang là thời gian nghỉ, nhưng số lượng học sinh ra sân chơi bóng nhiều hơn hẳn so với dịp Tết.

"Bạn học Điền lại tới đây để hồi tưởng về thời thanh xuân với anh hả?" Thái Hanh nhướng mày mỉm cười, nhìn vào tòa nhà dạy học, có chút cảm khái, " Thái Hanh ngây thơ lớp 11 năm đó chắc sẽ không ngờ được mình sẽ gặp được người bạn đời của mình ở đây."

Hơn nữa người bạn đời đó lại là con trai, nếu nói cho hắn nghe chuyện này vào mấy năm trước, chắc chắn hắn sẽ không tin.

"Khi đó anh thẳng quá trời." Chính Quốc cũng nhớ lại, "Hơn nữa còn rất kiêu ngạo, các bạn nữ tỏ tình anh đều không thèm để ý, còn các bạn nam tỏ tình với anh, vẻ mặt anh như thể người ta nợ anh năm mươi triệu vậy."

"Anh thà bị người ta nợ năm mươi triệu, còn hơn là nghe một thằng con trai tỏ tình với anh." Thái Hanh nhíu mày, rồi lại nhìn về phía Chính Quốc, lập tức đổi thành một nụ cười gian xảo, "Đương nhiên là ngoại trừ Quốc Quốc tỏ tình với anh rồi."

Chính Quốc mỉm cười, cậu bị Thái Hanh nắm lấy tay, hai chiếc nhẫn nhẹ nhàng va vào nhau khi nắm tay.

"Lúc đấy em cũng thẳng lắm đó, thật ra trước đây anh luôn nghĩ rằng, sở dĩ chúng ta có thể thân thiết được như vậy là do cả hai đều quá thẳng." Thái Hanh nói: "Nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, bây giờ cả hai đều cong như nhang muỗi luôn."

Chính vì cả hai đều cong như nhang muỗi, nên hắn mới có thể ôm ấp hôn hít Chính Quốc, thậm chí còn có thể ngửi mùi hương trên người Chính Quốc., những chuyện này tra thẳng có thể làm được sao?

Thái Hanh càng nghĩ càng thấy hận bản thân trong quá khứ: "Cong là được rồi, thẳng làm cái gì, sao anh không cong sớm hơn mấy năm chứ?"

Họ đi ngang qua sân bóng rổ, mấy cậu nhóc đang chơi bóng rổ thấy hai người đang nắm tay nhau, thì liền bắt đầu hào hứng huýt sáo.

Mấy đứa con trai có quan hệ tốt với nhau bắt đầu nháo lên: "Đấu kiếm, đấu kiếm với nhau đi!" "Em có thấy không bà xã? Bọn họ đang nắm tay nhau kìa, chúng ta không thể thu được!" "Quỷ sứ hà~ người ta cũng thích anh mà."

Chính Quốc không buông tay Thái Hanh, Thái Hanh cũng không buông tay cậu, hắn dẫn Chính Quốc tiếp tục đi sâu vào trong khuôn viên trường.

Họ đi được một đoạn khá xa, tránh xa đám đông.

"Chúng ta đi đâu vậy? Ôi, chỗ cũ này, suýt chút nữa là quên mất." Thái Hanh bắt đầu hào hứng.

Đến đây đã là cuối khuôn viên trường, trước mặt bọn họ là một bức tường.

Trước đây Thái Hanh muốn trốn học bỏ ra ngoài thì sẽ trèo qua bức tường này, thỉnh thoảng sẽ tình cờ gặp lớp trưởng Chính Quốc.

Nhưng Chính Quốc tới đây không phải để bắt người, đôi khi Chính Quốc đi làm thêm về muộn, nên phải trèo qua bức tường này.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau chính là ở chỗ này, nhưng lúc đó Thái Hanh mới đến trường không hiểu rõ về Chính Quốc, thấy cậu có vẻ ngoài như học sinh ngoan không phải là loại người giống mình, nên cũng không mấy để ý.

Thái Hanh trèo lên tường một cách dễ dàng, ngồi xổm trên tường, tự hào nói: "Không tồi, vẫn không bị lụt nghề." Thái Hanh nhìn sang Chính Quốc, "Em muốn lên không?"

Chính Quốc lắc đầu, cậu ngẩng đầu nhìn Thái Hanh đang ngồi xổm trên tường, sắp xếp câu từ trong lòng, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đây là một nơi đặc biệt, có ý nghĩa kỷ niệm nhất định." Chính Quốc chậm rãi nói, "Em muốn nói với anh một chuyện."

Thái Hanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Em nói đi?"

Đôi mắt đen láy của Chính Quốc long lanh nhìn vào Thái Hanh. Giọng cậu rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều rõ ràng truyền vào tai Thái Hanh: "Tại nơi này... em đã gặp được mối tình đầu của mình, cũng chính là người đã khiến em bắt đầu thích đàn ông."

Thái Hanh sững sờ, bàn tay vô thức siết chặt lại.

Vẻ mặt Chính Quốc nghiêm túc: "Lúc đầu tụi em chỉ là bạn bè với nhau, cậu ấy còn là trai thằng kỳ thị đồng tính nữa. Cậu ấy tốt lắm, trong mắt em cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt. Em không biết mình đã thích cậu ấy như thế nào nữa, nhưng chắc chắn là em vì cậu ấy mà cong, cũng chưa bao giờ hối hận vì điều này."

Trái tim Thái Hanh đập liên hồi, mắt không chớp nhìn Chính Quốc, tập trung toàn bộ sự chú ý, sợ sẽ bỏ lỡ một chữ nào.

"Thái Hanh, em rất thích anh, người duy nhất mà em thích chính là anh." Chính Quốc nghiêm túc nói, "Anh là mẫu người lý tưởng duy nhất của em."

Thái Hanh từ trên tường lao xuống, ôm chặt Chính Quốc vào lòng, hận không thể dính sát lấy cậu hơn nữa.

"Để em nói lời tỏ tình, hơi muộn một chút, xin lỗi." Chính Quốc cũng ôm lấy Thái Hanh, vỗ nhẹ vào lưng Thái Hanh, dịu dàng nói, "Ở bên cạnh anh em rất vui, nên cứ quên mất phải nói với anh rằng anh chính là người em yêu thầm."

"Đừng nói xin lỗi với anh." Giọng Thái Hanh nghẹn ngào, vùi đầu vào hõm cổ của Chính Quốc.

Chắc chắn Chính Quốc còn nhớ cuộc nói chuyện tối qua, nên cố ý dẫn hắn tới đây để nói rõ chuyện này, nhằm xoa dịu bất an trong lòng hắn.

Người xưa có câu nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng Thái Hanh thấy mình sắp không kìm được nữa rồi.

Thái Hanh lại cọ cọ vào hõm cổ của Chính Quốc, giọng mũi nghẹn ngào nói: "Phải là anh xin lỗi em mới đúng, là vì anh ngu nên mới không nhận ra tình cảm của em sớm hơn, để em phải một mình khổ sở lâu đến vậy."

Chính Quốc nhẹ nhàng cười: "Lúc đó đúng là có chút đau lòng, nhưng em không hề hối hận khi trải qua khoảng thời gian yêu thầm đó, anh xứng đáng có một tính yêu như vậy, bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy khoảng thời gian đó rất đẹp đẽ."

Mặt Chính Quốc được nâng lên, một nụ hôn hung hăng và mạnh mẽ ập đến.

Bọn họ đứng ở nơi lần đầu gặp nhau mà hôn môi, những hồi ức trong quá khứ và hiện tại hòa quyện vào nhau, từng khoảnh khắc đều khác sâu trong lòng họ.

Chính Quốc vuốt ve tai Thái Hanh, nhắm mắt lại, hé môi đáp lại người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com